Chương 27 Gặp Lại Người Quen

232 18 0
                                    


Sau khi từ nhà của Tả Tịnh Viện trở về thì cũng đã là chiều tà. Viên Nhất Kỳ vẫn chưa về, nàng vội tháo giày đặt lên kệ rồi để túi xách lên bàn, lấy điện thoại từ bên trong túi xách ra bắt đầu gọi điện cho ai đó.

- Lưu Hồ! chuyện anh từng đề cập đến, em đã suy nghĩ kĩ rồi.

Lưu Hồ vừa tiếp máy thì nàng liền nhanh nhảu nói.

- Đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Thế em có đồng ý không?

Anh tò mò hỏi.

- Mặc dù em không có kinh nghiệm về lĩnh vực đó nhưng em sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Thẩm Mộng Dao vui vẻ nói.

- Ý của em là...đồng ý rồi đúng không?

Giọng anh liền xuất hiện tia phấn khởi.

- Vâng! Nàng nói đùa,

"Từ giờ em chính là nhân viên của anh rồi. Ông chủ như anh không được chèn ép nhân viên mới là em đâu đấy".

- Này, anh chiếu cố em còn không hết. Lưu Hôg tỏ ý không hài lòng nói.

- Em chỉ đùa thôi, nhưng anh cũng không cần phải chiếu cố em. Cứ xem em như những nhân viên bình thường khác là được rồi.

- Anh biết rồi, thế khi nào em mới bắt đầu đi làm đây?

Lưu Hồ đột nhiên hỏi.

- Anh cho em một tuần được không? Thẩm Mộng Dao hỏi,

"em muốn tận hưởng một tuần được rãnh rỗi trước khi phải bận tối mặt".

- Được thôi. Lưu Hồ thoả hiệp

"có đối tác muốn gặp, anh cúp máy đây"

nghe tiếng gõ cửa thì liền muốn tắt máy.

- Vâng! Anh tiếp tục làm đi, em cũng phải đi nấu cơm đây.

  Nói xong liền đi vào phòng tắm rửa, thay đồ sau đó bước xuống bếp. Mở tủ lạnh ra lấy những thứ mình cần rồi bắt đầu xào xào nấu nấu.

Hôm nay Viên Nhất Kỳ về sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy nàng hì hục trong bếp thì không hiểu sao chân cứ như bị đóng đinh tại chỗ. Hình ảnh này khiến Viên Nhất Kỳ nhớ lại những ngày tháng trước đây, những ngày mình còn đứng lấp ló bên một góc bếp lén nhìn nàng nấu ăn. Cảm giác thật quen thuộc biết bao nhưng tình cảnh hiện giờ cũng đã không còn được như trước nữa rồi.

  - Ách!

Lúc Thẩm Mộng Dao vô tình xoay người lại, thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ thình lình đứng đó chăm chú nhìn thì không khỏi giật mình.

  - Em chỉ vừa về tới, thấy hiếu kỳ nên dừng lại xem một chút thôi.

Viên Nhất Kỳ nhàn nhạt nói.

"nấu cơm sao?"

  - Ừm.

Thẩm Mộng Dao ậm ừ trả lời.
Viên Nhất Kỳ thôi không nhìn nữa, thong thả đi lên phòng. Bước vào phòng liền lấy quần áo muốn đi tắm. Tuần tự cởi bỏ từng mảnh vải trên người xuống. Đến khi toàn thân không còn gì che chắn liền lộ ra một thân thể tuyệt mỹ trong tấm gương lớn, Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào vết thương hõm sâu ở vai mình, đôi mắt hẹp dài liền nổi lên tia phức tạp...

[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ