Trên dãy hành lang vắng vẻ của bệnh viện, một cô gái với gương mặt ướt đẫm nước mắt chạy thụt mạng về phía một căn phòng khiến tất cả y tá và bác sĩ ở đây đều ngỡ ngàng. Tiếng gót giày va chạm vào sàn gạch tạo ra một loại âm thanh vô cùng chói tai.Đứng trước cánh cửa một căn phòng số 666, cả người Thẩm Mộng Dao đều run rẩy. Con số "666" tượng trưng cho ác quỷ này không khỏi khiến cô chìm vào hoảng loạn. Bàn tay run rẩy nắm chặt nắm cửa nhưng không đủ dũng khí để mở ra. Đến khi nghe được tiếng la khóc âm ỉ nhẹ len qua khe hở truyền vào bên tai thì Thẩm Mộng Dao mới hốt hoảng mà đẩy mạnh cửa tiến vào.
Chứng kiến một màn trước mắt, tâm Thẩm Mộng Dao liền đau đớn như bị lăng trì. Trên chiếc giường trắng, Hách Tịnh Di khắp người đều là ống truyền. Bên cạnh anh là hai bác cũng đang rơi vào tuyệt vọng, mẹ Hách Tịnh Di đã khóc đến không còn một tí hơi sức nào còn bố anh cũng chỉ có thể ôm vợ mà chia sẻ nỗi đau đớn tận cùng này.
Lúc ông Hách ngẩn đầu lên thấy Thẩm Mộng Dao như đứng chết chân tại chỗ thì không nhịn được liền rơi nước mắt, giọng nói cũng đã lạc hẳn đi.
"Dao Dao à, bác sĩ...bác sĩ nói nó sắp đi rồi. Con có gì muốn nói với nó...thì cứ nói đi".Lời này vừa nói ra liền đả kích trái tim vốn đã hao mòn của cô. Nước mắt cũng kịch liệt mà rơi xuống theo tiếng khóc đau đến tê tâm liệt phế của bà Hách. Bước chân như vô hồn của cô từng bước đến gần Hách Tịnh Di, thậm chí cô như còn nghe được tiếng hô hấp đang dần lụi tàn của anh. Cổ họng nghẹn đắng, trái tim cũng đã tan nát thành từng mảnh vụn.
Hách Tịnh Di lúc này cố gắng nhướng đôi mắt đã không còn tí lực của mình lên để nhìn cô, đến khi nhìn thấy người mình yêu khóc đến như vậy thì tâm càng đau đớn. Khó nhọc đưa tay lên lau những giọt nước mắt chảy dài trên mặt cô, khoé miệng nhẹ cất lên hai chữ "đừng khóc".Thật ra Hách Tịnh Di muốn nói nhiều hơn nữa, muốn nói cô khóc như vậy cũng sẽ khiến tim anh rất đau, muốn nói lời xin lỗi vì đã khiến cô khóc, khiến cô đau đớn nhưng lại không đủ sức để mà thốt lên.
- Em biết rồi, em sẽ không khóc nữa. Cô vội vã nâng tay lên lau hết nước mắt trên mặt, nhưng lau mãi vẫn không hết cuối cùng đành bất lực mà khóc lớn. "Em đúng là vô vụng mà, tại sao...tại sao lại không chịu nghe lời anh mà cứ rơi nước mắt mãi thế? Thật xin lỗi! Tịnh Di".
Thấy cô như vậy thì Hách Tịnh Di liền dùng hết sức mà lắc đầu, bàn tay lạnh thấu xương nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của cô. "Dao...Dao, anh...hộc hộc!..." Muốn nói gì đó nhưng lại ho đến đau đớn ruột gan.
- Anh đừng nói gì hết, anh sẽ không sao đâu. Rồi anh sẽ khoẻ lại, chúng ta nhất định sẽ kết hôn, không phải anh thích trẻ con sao? Được, em...em sẽ sinh cho anh thật nhiều bé trai và bé gái mũm mĩm đáng yêu. Em yêu anh, Tịnh Di à! em thật sự rất yêu anh cho nên...cho nên không được bỏ rơi em có biết không. Em sẽ giận anh suốt đời đấy"
-
Thẩm Mộng Dao biết Hách Tịnh Di sắp không chịu được nữa rồi, trong lòng liền hốt hoảng mà nói ra những lời tận sâu trong thâm tâm của mình.Hách Tịnh Di nở nụ cười đầy đau đớn. Cố gắng dùng hết phần sức lực cuối cùng của mình mà nói, "Ngốc, Viên...hộc hộc! Viên Nhất Kỳ..." Lời vừa nói ra chưa trọn vẹn thì cánh tay đang nắm chặt tay cô liền buông lõng, trái tim Thẩm Mộng Dao theo hành động đó mà chìm xuống tận đáy. Lúc này cô như một cái xác, chỉ biết ngồi chết lặng. Bà Hách Tịnh Di đang ngồi khóc quay qua nhìn thấy tình cảnh này, không chịu nổi đả kích liền ngất đi để lại một mình ông Hách cũng đã ôm đầu quỳ khạp gối xuống sàn mà khóc lớn ai oán.
-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Ác Ma Ép Yêu (Cover)
RomansViên Nhất Kỳ yêu Thẩm Mộng Dao - Yêu rất nhiều. Từ khi còn là 1 mẩu của SNH48 thì Viên Nhất Kỳ đã bị ánh mắt, nụ cười và cả sự ôn nhu của Thẩm Mộng Dao làm rung động. Chính vì thế, khi biết được trái tim của Thẩm Mộng Dao đã trao cho 1 người đàn ông...