Up2

739 44 28
                                    

Thời điểm năm trước Huyền Sách còn được ăn đồ Thủ Uớc nấu. Nhưng từ ngày anh trai nhận chức tiểu đội trưởng thì không đủ thời gian để nấu nữa, chỉ toàn ăn đồ bên ngoài.
Huyền Sách biết Anh trai sẽ luôn cưng chiều mình nên hôm nay đã nài nỉ Thủ Uớc đi siêu thị mua đồ về nấu ăn.
Thủ Uớc thấy dạo gần đây cũng không có việc gì làm liền về đúng giờ đưa Huyền Sách đi siêu thị với mình.
Buổi tối hai anh em sẽ quây quần dưới bếp, Huyền Sách vòng ra vòng vô đều khen Thủ Uớc nấu ăn ngon quá ngon.

"Uớc gì buổi sáng mở mắt ra đã được anh hai nấu bữa sáng. Rồi sau đó còn có phần cơm trưa mang đến chỗ làm nữa thì tốt biết mấy nhỉ? " Huyền Sách nói vu vơ ở ngoài phòng khách.
Thủ Uớc trong nhà bếp chỉ cười trừ, nhưng cậu chỉ có mỗi đứa em trai này. Không cưng nó thì cưng ai.
Thế là mỗi sáng Huyền Sách đều mang theo phần cơm trưa đến công ty. Nhưng Huyền Sách lại không ăn nó, Huyền Sách đổi món với người ta rồi lén ăn ở chỗ Thủ Uớc không nhìn thấy.

Buổi tối Huyền Sách mua một ít bột và khuôn bánh, sau đó lại mè nhe với Thủ Uớc "Anh hai ơi, em nhớ cái bánh lúc trước anh làm cho em quá à. Em không cần mỗi ngày đều được ăn, em chỉ cần mỗi tuần được ăn một miếng là hạnh phúc rồi" Rõ hai anh em là cáo nhưng bộ dạng lúc này của Huyền Sách khác nào cún con vẫy đuôi.
Thủ Uớc bật cười, xoa đầu Huyền Sách "Em muốn lúc nào thì anh sẽ làm lúc đó, đừng có nói như anh là siêu đầu bếp như vậy"
"Anh mà không học cảnh sát thì có lẽ bây giờ anh thật sự là siêu đầu bếp rồi" Huyền Sách bĩu môi.

Hôm nay ba mẹ không nói không điện đã lên tận đây, còn tìm đến trụ sở đòi Thủ Uớc ra gặp mặt.

Cậu bất đắc dĩ lộ diện, gương mặt đang ỉu xìu thì cười tươi lên ra dỗ giành ba mẹ.
Đưa họ về nhà của hai anh em.
Huyền Sách làm thủ tục xin nghỉ cho cả hai rồi về sau.
Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng mẹ Lý quát "Mẹ đã nói thì con phải làm theo"
"Ba mẹ nói bao nhiêu lần rồi? Đều là vì tốt cho con, tại sao con lại không hiểu?" Ba Bách nói.

Thủ Uớc muốn nói rồi lại thôi, cậu không muốn mình cứ mãi sống như thế này
"Con không cần cá mà ba mẹ nói sẽ tốt cho con. Tự con sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ba mẹ không thể quản con" vừa nói thì sóng mũi đã hơi cay xè.
"Con im ngay cho mẹ, bất kể có ra sao. Con cũng là con của mẹ, con buộc phải chấp nhận. Nếu như kết hôn rồi thì con muốn làm gì cũng được"
"Nhưng duy chỉ có việc vào đội đặc nhiệm là tuyệt đối không thể" Ba Bách gằng giọng nói.
Đến bước này thì cậu cũng không thể chịu nỗi nữa.

Huyền Sách nghe tiếng chân lớn thì vội né sang một bên. Cánh cửa bị đạp tung ra, kèm theo là tiếng gọi của ba mẹ.
"Anh hai" Huyền Sách gọi to.
Thủ Uớc đáp lại "Đừng tìm anh"

Sau đó Thủ Uớc đã đi mất, cậu muốn đến một nơi nào đó thật lạnh lẽo để cậu có thể làm nguội được cái đầu này, quá đủ rồi.
Chợt nghĩ đến cách đây không xa là biển. Nhưng nơi này là biển chỉ giành cho động vật máu lạnh, nếu đến mà không có sự kiểm soát thì nhất định sẽ bị ăn sạch.
Nghe nói nếu không may loạt vào mắt của một con nào đó thì sẽ bị bắt về làm nô lệ tình dục. Bất kể là giống đực hay giống cái thì đều sẽ trở thành công cụ sinh nở của chúng.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ