Up 7

476 19 39
                                    

Mỗi ngày là một câu chuyện, nhưng đối với Thủ Uớc cả tháng trời này chỉ có duy nhất một câu chuyện là bị thai nghén. Tình trạng này càng ngày càng tệ hơn, cơ thể cậu dần mất sức không còn hoạt bát như lúc trước. Gương mặt cứ rầu rĩ không thôi, kể từ lúc bị bế về đây thì cậu chưa bao giờ đặt chân ra khỏi cổng. Muốn gặp bạn bè hay người thân thì đều nhìn qua điện thoại. Nằm hay ngồi một chỗ lâu sẽ khiến cậu rất khó chịu, tay chân đều không yên.
Lúc trước Khải sẽ còn cho cậu vào bếp nhưng sau cái lần nôn đến xanh mặt ấy thì cậu bị cấm tiệt đến gần phòng bếp. Những thứ bây giờ cậu có thể ăn là canh hầm với cháo. Nhưng cháo còn tùy hôm, có hôm ăn được, có hôm không thể nuốt dù chỉ một muỗng.

Thủ Uớc thật nhớ cái bát cháo của ông chủ chó tai cụp. Cậu ăn mấy ngày liền chả thấy ngán nhưng giờ mà muốn được ăn lại thì rất khó. Chắc chắn Khải sẽ không cho cậu ăn đồ ở ngoài. Miệng lưỡi đều đắng ngét, chả ăn cái gì ngon miệng. Tín đồ yêu bếp như cậu thật sự chịu không nỗi rồi. Uất ức trong lòng không có chỗ giải bày, gương mặt chù ụ ra. Khải đi làm về liền chạy lên phòng giang tay muốn ôm lấy cục cưng của mình.
"Tiểu Uớc, em ơi" Khải cười hớn hở cầm theo bó bông.
Thủ Uớc trốn trong tủ quần áo không thèm lên tiếng. Đây là cách duy nhất mà cậu có thể ra dấu hiệu phản kháng.

Cậu ngồi ở trong tủ có phần ngộp nhưng trong này tràn đầy mùi hương của Khải, thật sự rất dễ chịu.
Khải lúc này rất hoảng hốt, liên tục tìm kiếm khắp nhà nhưng đều không thấy. Vì mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên Khải không thể ngửi được mùi của Thủ Uớc.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc em đang ở đâu. Đừng có đùa nữa"
Tình huống mà Khải sợ nhất chính là Thủ Uớc chạy ra ngoài cổng và bị động vật khác bắt đi. Chỉ cần một tính khí khác loài đưa vào trong người cậu thì 100% Thủ Uớc sẽ sảy thai. Gia nhân liên tục chạy đi từ trong ra ngoài tìm kiếm nhưng không có.
Minh Thế Ẩn dùng điện thoại tìm kiếm, trường hợp nếu giống cái mang thai sẽ xảy ra tình trạng thiếu an toàn. Thường sẽ bỏ trốn để phản kháng với giống đực.
"Cậu chủ, ngài đã thử tìm ở dưới gầm giường, tủ quần áo, tủ sách hay chỗ nào kín kín hay chưa?"
Khải cau mày không hiểu cho lắm nhưng câu trả lời là chưa, Khải còn không để ý đến nó nữa. Tức tốc chạy lên phòng sách tìm kiếm nhưng không có, chỉ còn ở phòng ngủ.

Dưới gầm giường không có, góc tủ cũng không có. Chỉ còn tủ quần áo của Khải hay để thôi. Cánh cửa vừa mở ra, một đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào mắt anh.
Cơn giận lúc nãy của Khải cũng bị đánh bay, anh bế cậu ra hỏi thăm "Sao em lại khóc? Sao lại bỏ trốn vào trong này?"
"Hức...là em bé.... Em bé đòi ăn cháo.." Thủ Uớc ôm bụng khóc.
"À à. Em muốn ăn cháo thì nói người làm là được. Sao lại phải nhịn chứ?" Khải đau lòng lau nước mắt của cậu.
"Không phải, cháo ở nhà em không ăn được. Em muốn ăn cháo ở chỗ ông chủ chó tai cụp. Em thật sự rất muốn ăn" Thủ Uớc vẫn còn thút thít úp mặt vào hõm cổ Khải.

Bởi vì lần trước Thủ Uớc cũng đòi ăn nhưng Khải nhất quyết không cho, vì đồ ăn bên ngoài không có kiểm định rõ ràng, không ai biết bên trong có sạch sẽ hay không. Một phần là vì cơ thể Thủ Uớc rất đặc biệt nên không thể tùy tiện cho ăn đồ bên ngoài. Nhưng hiện tại cậu đã khóc đến thương tâm như vậy thì thật sự không thể không cho. "Được rồi, anh đưa em đi. Đừng khóc nữa" Khải bế mặt cậu lên hôn lên mắt, lên môi, lên trán.
Thủ Uớc của lúc này mới thôi nước mắt, trong lòng Khải như có ngàn con kiến bò tới bò lui nhột không chịu được. Thật sự nhìn Thủ Uớc của lúc này rất muốn bắt nạt, nhìn Thủ Uớc nài nỉ mình cũng là một loại niềm vui khó tả.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ