Up 16

265 10 17
                                    

Sáng hôm sau Khải vươn vai nhìn cục bông tròn tròn còn đang say ngủ. Mùi trong phòng rất nồng, để cậu hít thở trong này lâu thì thật không ổn
"Huyền Sách, ở đây có bồn tắm không?"
"Không có, nơi này người ta tắm đứng thôi. Sao thế?"
"Hừm, có thùng tắm không? Cái loại như ngày xưa hay dùng đấy?"
"Có, khá to đó"
"Nấu cho tôi một thùng nước nóng đi, pha đều ra. Khi nào xong thì gọi cho tôi"
"Được rồi"

Quần áo ở tiệm chắc chắn chưa lấy về, cũng may anh có đem theo. Kích cỡ cũng vừa thoải mái với Thủ Ước, anh suy nghĩ một lát liền tìm kiếm thêm. Áo lông của anh, quần dài lót vải mịn, thêm cả đôi tất ấm. 
"Alo, chuẩn bị xong rồi"
"Vào đây đi" 
Khải dùng mền quấn Thủ Ước lại, lộ mỗi đôi tai xanh. Khải chỉ vào quần áo trên bàn, ý muốn Huyền Sách mang nó đến phòng tắm. A Vân đứng bên ngoài cửa muốn vào giúp "Nếu cậu muốn giúp thì giúp tôi vệ sinh căn phòng, cho nó chút sinh khí thoải mái. Nhớ mở cửa sổ để thông gió"

Khải bế Thủ Ước nhẹ nhàng đặt cậu vào thùng nước, anh cởi áo quần trên người mình xong liền vào, anh ngồi xuống tựa lưng ra sau rồi bế cậu ngồi vào trong lòng mình. Mái tóc xanh dài nổi trên mặt nước, ngắm nhìn mãi cũng không hề chán. Vuốt theo chiều dài mái tóc, những loạn tóc xen kẽ trong ngón tay anh bất chợt nhìn thấy đôi tai rõ ràng đang xanh lại sao lại có chút hồng hồng "Thủ Ước, em dậy rồi?"
Thủ Ước chột dạ, tai cụp xuống. "Em dậy rồi còn không trả lời, có phải là muốn bị phạt không?" Khải bóp mông cậu "AA anh làm gì vậy hả?". Thủ Ước đánh vào tay Khải.

"Anh vệ sinh cho em, em không cần động tay động chân đâu" Khải hôn vào gáy cậu.
Trong không gian im lặng không ai nói gì chỉ thể hiện bằng hành động, Khải nguyện ý làm tất cả miễn là Thủ Ước có thể thoải mái. "Anh nghe bác sĩ nói khi bụng thai nặng vì nên được massage trong nước, nước sẽ nâng đỡ bụng em làm giảm đau vai đau lưng" Khải bóp nhẹ từ eo lên vai.

Thủ Ước cảm giác rất thoải mái, theo tự nhiên mà rướn người ra trước để dòng nước nâng đỡ bụng, mái tóc dài che lấp phần thân của cậu, khiến người ta liên tưởng đến những việc thần bí mong muốn được khai phá. "Sao em lại xinh đẹp đến vậy chứ?"
"Đàn ông thì có gì mà xinh đẹp, mang thai cũng xấu đi rất nhiều" Thủ Ước sờ thấy những vết rạn trên bụng trong lòng liền tự ti không thôi. Khải biết vợ nhỏ còn đang giận dỗi "Sao em lại không tự tin nhỉ? Rõ ràng em đẹp đến xiêu lòng. Mang thai cũng không hề làm em xấu đi. Ngược lại còn làm em đẹp hơn rất nhiều".

Thủ Ước lại im lặng không nói gì, trong lòng nhớ đến những lời anh nói. Lần này lại là do cậu suy nghĩ lung tung không đâu vào đâu, bản thân nên nói lời xin lỗi người ta. Nhưng rõ ràng Khải làm cậu tổn thương bằng những lời nói thô tục đó, biết rõ cậu nhạy cảm như vậy thế mà lại trêu chọc cậu. Trong lòng như có hai nhân cách đấu đá lẫn nhau sau cuối cùng cậu đã quay lại nhìn Khải. Đã bao lâu rồi cậu mới nhìn trực tiếp vào đôi mắt của anh nhìn được một chút rồi lại hạ tầm mắt.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nói rõ với anh. Em không nên làm loạn"
Khải ôm lấy cậu vuốt nhẹ tấm lưng "Anh phải là người nên xin lỗi em chứ, em tha lỗi cho anh nhé. Anh nhất định sẽ dùng suốt phần đời còn lại để chăm sóc, bảo vệ em và vĩnh viễn không hề giấu diếm em"
"Ưm" Thủ Ước gục đầu vào hõm cổ Khải
"Nước hết ấm rồi, chúng ta đi ra thôi" Khải bước ra ngoài trước lau đại qua mấy cái rồi mặc quần áo. Thủ Ước cũng bước ra dùng khăn lau mình, Khải ở phía sau lau tóc Thủ Ước "Ấy, quần áo của em đều dùng làm tổ hết rồi, bây giờ không còn gì nữa"

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ