Up 20

185 11 3
                                    

Buổi chiều phải lên tận khu vực của thành phố khác. Nếu là bình thường thì anh sẽ không phàn nàn gì nhưng hôm nay Thủ Uớc phải đến đó nên anh không mấy yên tâm. Không phải là anh không tin tưởng em của mình nhưng có anh ở bên cạnh thì vẫn sẽ tốt hơn. Trước khi đi để đảm bảo anh đã nhờ Lộ Na mang theo máy ghi âm trong người.

Không khí đột nhiên trầm xuống vô cùng, một người đi ra mời anh vào phòng. Tổng Tư Lệnh vô cùng nóng giận. Mã Siêu tự ý xâm phạm vào lãnh thổ của gia tộc Trang, Trang Chu đã rất tức giận nói rằng sẽ kích phát chiến tranh. Khải cũng được xem là người có quyền thế, ngoại giao cũng tốt. Tổng tư lệnh định sẽ phái Khải sang gia tộc Chu nói chuyện nhưng anh đã từ chối. Anh nhìn xuống Mã Siêu đang ngồi bệch dưới đất mà nói "Tôi nghĩ ngài Trang chỉ tức giận với Mã Siêu mà thôi. Những việc cậu ta đã gây ra thì bây giờ phải chịu trách nhiệm, tôi sẽ không nhúng tay vào việc này. Giữ cho cậu ta tránh xa khu vực đó. Tôi nghĩ tốt hơn hết là đem cậu ta trả về Bắc Âu, nơi đó vẫn có 1 lâu đài cần người ở"
Mã Siêu đột nhiên nhảy dựng lên "Tại sao chứ? Tại sao anh không giúp tôi mà còn nói chuyện như thế? Rốt cuộc là tôi sai ở đâu hả?"

Khải nhắm mắt điềm tĩnh nói "Đến bây giờ cậu vẫn không biết mình sai ở đâu thì cậu không còn tư cách được gặp lại cậu ấy." Mã Siêu nghe được câu này liền lao đến tra hỏi Khải. Tổng Tư Lệnh không hiểu chuyện gì nhưng ông đã từng nghe nói rằng Mã Siêu nuôi dưỡng một nam nhân. Hai người đứng tranh cãi rất lâu, cả hai còn muốn động thủ nhưng Tổng tư lệnh đã ra lệnh dừng lại. Tất cả ngồi xuống nói chuyện, tổng tư lệnh yêu cầu Khải gọi điện trực tiếp cho Trang Chu.

Cuộc nói chuyện kéo dài suốt 3 tiếng, không rõ như thế nào chỉ biết sau đó Gia Cát Lượng cũng có mặt.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, không biết vợ nhỏ đã về chưa? Tâm trạng như thế nào? Vừa ra đến xe thì anh đã nhanh chóng gọi cho cậu. Lòng đã chuẩn bị sẵn mấy câu, có câu an ủi, có câu khen. Đáp lại mong đợi của anh là những tiếng tút tút không ai bắt máy. Anh còn nghĩ là cậu để quên nên lái xe đi 1 đoạn, sau đó dừng lại ở trạm xăng tiếp tục gọi cho cậu. Nhưng vẫn không có người bắt máy, anh linh cảm có điều không hay. Nhanh chóng gọi cho Lộ Na nhưng cô cũng không bắt máy. Anh lại không có số của Ngộ Không nên chẳng thể gọi.

Anh rất sợ có chuyện gì xảy ra với cậu, nhanh chóng gọi về nhà nhưng Minh Thế Ẩn nói rằng không có ai ở nhà cả. Nói xong anh bảo Minh Thế Ẩn đưa số điện thoại của Ngộ Không cho anh. Ngộ Không lúc này đang bận lái xe, lại còn phải dỗ dành Lộ Na đang khóc nên không để ý đến điện thoại. Ngay lúc đến bệnh viện, các bác sĩ đang túc trực đã chạy đến hỗ trợ. Ngộ Không để ý điện thoại không ngừng rung lên nhanh chóng bắt máy.
"Alo, anh hai"
"Thủ Uớc đâu, mọi người đang ở đâu tại sao không bắt máy"
"Anh hai, em xin lỗi. Hiện tại anh mau chạy đến bệnh viện Trung ương đi, chuyện còn lại chúng ta nói sau".
Khải nghe được như sét đánh ngang tai, lập tức đến bệnh viện. Nhưng từ thành phố này đến thành phố khác cách nhau cũng 1 tiếng đi xe.

Vừa về đến thành phố, đang định cua xe đến bệnh viện thì anh nhận được cuộc gọi của Lộ Na.
"Anh hai...hức.. anh hai ơi..mau đến nhanh lên anh ơi..haaa.. em không thể ký giấy được. Làm sao đây" Lộ Na vừa khóc vừa nói.
Ngộ Không lấy điện thoại giải thích rõ. Tình trạng của Thủ Uớc không khả quan, cần chữ ký của người thân nhưng trên giấy tờ Lộ Na và Ngộ Không đều không có quan hệ máu mủ. Khải cúp máy rồi nhanh chóng gọi Huyền Sách bảo cậu chở ba mẹ đến bệnh viện trung ương.
Tình thế rất gấp gáp, Khải lúc này không thể mất bình tĩnh. Rõ ràng chỉ cách bệnh viện vài km nhưng sao đi mãi vẫn chẳng đến.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ