Up 3

487 37 16
                                    

Trong mơ màng Khải cảm nhận được cơ thể mình quá nóng, đặc biệt là tính khí bên dưới nóng đến phát hỏng.
Loay hoay một hồi Khải cũng tỉnh giấc, gương mặt có phần phờ phạc vì ngủ không đủ giấc.
Khải mở mắt ra đã thấy cánh tay trắng chi chít vết đỏ vác ngang qua cổ mình. Bàn tay của Thủ Uớc choàng qua cổ Khải, nắm lấy tóc siết chặt trong tay.
"Ức..ưm..haaa" Tiếng rên rỉ nho nhỏ trong lòng ngực Khải.
Hơi thở yếu ớt nhưng lại rất nóng đã đánh thức Khải hoàn toàn.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc...em sốt rồi" Khải đẩy mền ra, bế sốc Thủ Uớc lên người mình.
"Lạnh...hức..." Đôi mắt rõ đang nhắm nhưng khoé mắt vẫn chảy dài những lằn nước. Không rõ là nước mắt hay là mồ hôi. Khải rút tính khí của mình ra, máu và tinh dịch chảy ồ ạt ra ngoài. Bụng của Thủ Uớc cũng xẹp đi không ít. Ngay khi rút ra thì Thủ Uớc đã kêu lên một âm thanh đau đớn. Nơi huyệt nhỏ vì liên tục phải ngậm thứ to lớn kia mà bây giờ chẳng thể khép lại nỗi. Khải nhanh chóng rời giường, mặc đại lên mình bộ quần áo không rõ ràng, quần này áo nọ.
Khải đỡ đầu của Thủ Uớc lên cánh tay mình, bế sang căn phòng khác.

Căn phòng này đã được chuẩn bị từ trước, Khải vốn đã lường dược việc Thủ Uớc sẽ đổ bệnh nên đã sai người làm chuẩn bị. Đích thân Khải sẽ chăm sóc cho Thủ Uớc. Cơ thể Thủ Uớc sau nhiều ngày bị cưỡng chế đã gầy đi không ít, Khải bế lên cũng nhẹ hơn. Đặt Thủ Uớc tựa vào ghế lông gần giường, Khải bưng một thau nước ấm đã có pha một ít hương liệu.
"Ư...lạnh quá...đau..hức" Thủ Uớc nói mớ trong khi đang ngủ. Khải vén tóc Thủ Uớc lên xoắn xoắn vài vòng để tránh vướng vào nước.
Khải nhẹ nhàng lau từng chút một, vừa lau xong bằng nước ấm thì lấy khăn khô lau qua một lần nữa. Chồng chiếc áo mỏng vào người Thủ Uớc.
Khải đã dự liệu chuyện này nên mọi thứ trong căn biệt thự này đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Từ quần áo có kích cỡ của Thủ Uớc đến cả bàn chải và giày dép cũng có kích cỡ y chang.

Tẩy rửa bên dưới là khó nhất, Khải đỡ đầu Thủ Uớc nằm ra ghế. Chiếc đuôi rắn nhấc một chân Thủ Uớc lên, bên dưới sưng đỏ, máu và tinh dịch còn đọng lại khô cứng bên ngoài, một số vẫn còn nằm bên trong.
Mặc dù bên dưới đã bị thao lộng đến thảm thương nhưng Khải vẫn từ tốn nhẹ nhàng đưa hai ngón tay vào.
"Aa...hức...lạnh quá..đau quá.."
Thủ Uớc nửa tỉnh nửa mê, hai tay đều cuộn thành nắm đấm.
Mất kha khá thời gian để làm sạch bên dưới, đến khi làm xong thì thau nước cũng chuyển màu đục ngầu. Khải phải dùng một chiếc khăn nhỏ thấm thêm thuốc tiêu viêm đưa vào bên trong nhẹ nhàng xoa xoa. "Á..dừng.." Thuốc thấm vào vết thương khiến Thủ Uớc giật mình tỉnh giấc.

"Ngoan, một chút nữa. Thoa thuốc xong sẽ hết đau" Khải hôn lên môi Thủ Uớc, tay kia xoa đầu an ủi.
Nhìn Thủ Uớc trần truồng bên dưới khiến Khải kiềm chế không nỗi mà ngóc đầu dậy nhưng ngay lập tức đánh lên tiểu khải cho nó lặn bớt xuống. Người thì đang bệnh liệt giường, không lý nào Khải lại có suy nghĩ đê tiện như vậy được.
Đến khi tẩy rửa xong xuôi thì đỡ người Thủ Uớc nhích lên một chút, anh mặc chiếc quần thun cho cậu, rồi bế lên giường. Nhưng nhất quyết không cho cậu đắp mền "lạnh quá...làm ơn...mền của tôi" đôi mắt mờ mịt trong làn sương mỏng quơ quào lấy cái mền êm ấy.
"Không được, em hiện tại sốt rất cao. Đợi em hạ sốt tôi sẽ ủ ấm cho em" Khải leo lên giường ấn Thủ Uớc xuống gối, một tay xoa đầu, một tay vuốt ve cái đuôi xanh mượt ấy. Hành động này như một cách trao sự ấm áp và tin tưởng cho giống cái. Thủ Uớc chỉ đành ôm cái gối gục mặt vào đó mà ngủ. Đôi tai cụp xuống, đuôi cũng theo đó mà cuộn lại quấn ngang người cậu.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ