Up 10

271 13 11
                                    

Trong lòng háo hức mong chờ ngày mai đi làm cứ sôi sục trong người Thủ Ước, cảm giác mong chờ đầy vui vẻ khiến cậu cứ trở mình qua lại. Khải phải cắn mấy cái vào gáy thì cậu mới chịu nằm yên, rúc vào lòng Khải đôi lát thì cậu lim dim ngủ mất. "Được rồi, cũng không phải lần đầu em đi làm, háo hức như vậy?" Khải không biết Thủ Ước đã ngủ nên vẫn hỏi, Thủ Ước cựa mình phát ra mấy tiếng ừm ừm như mèo con. 

Thủ Ước dậy sớm hơn thường ngày, bình thường toàn là Khải dậy trước chỉnh mền chỉnh gối cho cậu. Bây giờ cậu dậy trước được ngắm nhìn gương mặt này, nét đẹp lai Á Âu thật sự rất hút ánh nhìn, cậu cũng không biết vì sao mình lại được một người hoàn hảo như thế này để ý đến, cậu vươn tay ra vuốt nhẹ trên sóng mũi cao ấy, tự hỏi những đứa con của cậu có sỡ hữu được những nét nổi bật này của anh hay không. Khải nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu làm cậu giật mình "Mới sáng đã nghịch ngợm như vậy?" "ấy, không có nghịch mà. Em chỉ là.. Là..." Thủ Ước ngại nói ra. "Là gì? Hửm, sao lại khó nói như vậy?". 

"Là em thấy anh quá đẹp trai rồi, muốn ngắm anh lúc ngủ một chút cũng không được sao?" Thủ Ước xoay người che đi hai má ửng hồng. Khải kéo người cậu ngã xuống giường hôn chụt chụt lên tay cậu "Chỉ cần em muốn thì anh đều cho em ngắm thoải mái". Hai người đùa giỡn trên giường chốc lát rồi Khải bế Thủ Ước vào nhà vệ sinh. Cậu vui vẻ chạy xuống ăn sáng chờ Khải cùng nhau dùng bữa sáng. Thủ Ước của hôm nay làm mọi thứ đều rất nhanh, đến độ mà Khải phải nhắc nhở rằng vẫn chưa tới giờ vào làm chính thức. 

Ngồi trên xe háo hức, cái đuôi cáo cứ ngoe nguẩy. Nhưng đột nhiên trong đầu cậu tối đi, một suy nghĩ loé lên, cậu nói nhỏ với Khải "Lỡ như mọi người biết em mang thai thì làm sao đây? Lỡ như nó ảnh hưởng đến việc làm của anh thì... Em.." Thủ Ước có phần rối bời. Khải nhận ra sự lo lắng của cậu liền an ủi "Không có chuyện đó đâu. Em đừng nghĩ lung tung" Trong lúc chờ đèn đỏ Khải chồm lê hôn an ủi cậu. Thủ Ước mới thôi lo nghĩ nhưng lúc đến văn phòng vẫn có chút ngập ngừng, kéo áo khoát che bụng rất kỹ. 

Trái ngược với suy nghĩ của mình thì ngay khi Thủ Ước quay lại chỗ làm được mọi người mừng rỡ chào đón, Doanh Chính và Triệu Vân cũng có mặt ở đó, bọn họ bình thường lạnh nhạt là thế nhưng giờ đây bọn họ tốt hơn hết là không nên làm phật ý của Thủ Ước. Không phải là vì họ sợ Khải mà là vì họ thật sự quan tâm tới Thủ Ước, buổi tối hôm qua Khải có gọi bọn họ vào phòng họp online. Tình trạng của Thủ Ước đã ổn hơn nhưng vẫn phải nên đề phòng, bởi về bản chất là cậu bị biến đổi nên khó mà lường trước được những chuyện về sau.

"Thủ Ước ơi, nhớ cậu chết mất" Vương Chiêu Quân đi ra choàng cổ Thủ Ước. "Haha, chỉ mới không gặp ít hôm thôi mà. Sao, có chuyện gì mới mẻ mau kể cho mình nghe xem nào" Thủ Ước ôm Vương Chiêu Quân mặt mừng rỡ. Thuẫn Sơn đi ra sau bảo "Phòng chúng ta có nhân viên mới đấy, chắc hẳn cậu cũng biết người này". Thủ Ước suy nghĩ không biết là ai thì cô gái Thỏ xuất hiện tiến đến chào cậu "Thủ Ước, lâu ngày không gặp anh. Nhìn anh khác quá".

Thủ Ước thật sự bất ngờ vì cô Thỏ là người yêu cũ của cậu, cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại nhau như thế này. "Hà Nhi...ừm..lâu rồi không gặp em, em vào đây lâu chưa?" Thủ Ước có phần lúng túng trước sự gặp mặt đường đột này. "Em vào được một tuần rồi, em không biết anh cũng làm ở bộ phận này". Bầu không khí có phần không mấy tự nhiên cho đến khi Triệu Vân xen vào. "Được rồi, chuyện gì thì để giờ giải lao mà nói, Thủ Ước lâu rồi không đi làm nên sẽ bị chậm rất nhiều. Cậu nên tập trung chuyên môn đi ". 

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ