Up 5

473 33 43
                                    

Chiếc xe lăn bánh tới khu biệt thự cũ, nơi này vốn không thay đổi gì. Khải trực tiếp bế Thủ Uớc lên phòng, có lẽ vì mệt mỏi quá độ nên cho dù có ở giường lạ thì cậu vẫn có thể ngủ ngon lành. Khải gọi điện cho ba mẹ nói với họ Thủ Uớc đang ở chỗ anh nên họ không cần lo lắng.

Dáng vẻ ngủ say giấc như vậy thật sự rất xinh đẹp, Khải ước rằng có thể ôm siết cậu vào lòng mình, trao cho cậu những cái hôn thật nồng say. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, lúc trước vẫn còn cơ nhưng bây giờ các cơ đều gần như biến mất thay vào đó là lớp da mềm mại có phần nhô lên tròn tròn. Anh muốn hôn lên nó, muốn cậu dần dần chấp nhận chuyện này.
Nhưng đáng tiếc chuyện này đã không xảy ra, khi Khải ở phòng làm việc thì nghe có tiếng bước chân chạy loạn xạ.
Nhìn ra mới thấy Thủ Uớc đang không ngừng leo trèo, muốn chạy thoát khỏi đây.
"Thủ Uớc, em tính làm gì vậy hả?" Khải nhanh chóng đi đến túm lấy tay Thủ Uớc kéo cậu trở về.
"Buông tôi ra. Mau thả tôi ra khỏi đây" Thủ Uớc dằng tay không cho Khải nắm lấy.
"Em làm loạn cái gì, em nghỉ ngơi một chút. Ngày mai anh đưa em về"
"Không, tôi muốn ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi không muốn ở gần anh" Thủ Uớc nhìn Khải với ánh mắt rất căm phẫn nhưng giọng nói lại điềm đạm đến lạ thường.
"Không được, theo anh trở về phòng." Khải đi nhanh đến bế Thủ Uớc vác lên vai mình. Mặc cho Thủ Uớc đấm đá sau lưng mình nhưng Khải nhất quyết không chịu buông tay.
Đến bên giường anh nhẹ nhàng đặt Thủ Uớc xuống hỏi xem cậu có đói không vì anh nghe được rằng mấy hôm nay cậu chẳng thể ăn uống được gì nên đương nhiên phải tẩm bổ cho cậu một chút.
Cậu đương nhiên không muốn trả lời, lấy mền phủ qua đầu cuộn tròn người lại không cho bất cứ ai động vào.

Khải thật sự bó tay, dù nói lời ngon tiếng ngọt cỡ nào thì cậu cũng nhất quyết không chịu mở lòng với anh, vậy nên chi bằng lấy đứa bé ra doạ cậu một chút
"Nếu em không ăn uống đầy đủ thì em bé sẽ không thể phát triển tốt"
"Vậy thì càng tốt, tôi cũng không muốn có đứa bé này. Ngài mau chóng đưa tôi ra khỏi đây" Thủ Uớc nằm trong mền nói ra.
Lời này quả thật đã chọc đến lá gan của Khải, anh kéo mền ra nằm đè lên người cậu
"Nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì tuyệt đối em cũng không yên thân đâu. Em nghĩ chỉ cần đứa bé mất đi thì em sẽ tự do? Không đâu, anh nhất định sẽ giúp em tạo ra thêm rất nhiều đứa trẻ" Khải trừng mắt rắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
Thủ Uớc run lên, cậu thật sự rất sợ con người này. "Ngài....ngài đang đe doạ tôi sao? Ngài nghĩ ngài có thể làm gì được tôi chứ? Giết tôi được sao?" Thủ Uớc mặc dù sợ nhưng miệng vẫn rất ngoan cố.

"Được, em chờ xem. Xem anh có thể làm gì được em. Mau nghỉ ngơi đi, lát nữa xong thì anh sẽ đánh thức em dậy" Khải nhấn người Thủ Uớc xuống giường, còn cố tình hôn thật mạnh lên môi cậu sau đó mới bỏ đi.
Thủ Uớc vừa được hôn xong thì liền dùng tay chùi chùi đến đỏ cả môi. Trái tim cậu như treo lủng lẳng giữa biển lửa nên không thể nào mà ngủ nỗi.
Trong lúc ngồi suy tư, cậu xâu chuỗi lại toàn bộ mọi thứ diễn ra. Rõ ràng cậu là nam, hơn nữa từ lúc lên nhận chức tiểu đội trưởng thì cậu cũng đã đi khám, kết quả đều cho ra rằng cậu là giống đực. Ấy thế mà trớ trêu thay, bây giờ cậu lại nhận được tin rằng chính bản thân mình đang mang thai.

Mọi thứ dần lạ lùng khi mà cậu nhớ đến lời của con Báo lần trước, nó nói rằng người cậu toàn mùi của rắn. Sau đó cũng không rõ vì sao mà khoang sinh sản của cậu lại phát triển và tiếp nhận tính khí rồi còn kết nút. Sao lại có quá nhiều chuyện vô lý như vậy chứ? Cậu lên mạng tìm kiếm, kết quả cho ra rằng phải trải qua quá trình phẫu thuật rất nguy hiểm hoặc sử dụng thuốc biến đổi. Phẫu thuật là chuyện không thể xảy ra, vậy thì chỉ còn khả năng số 2
"THUỐC?" cậu nhớ ràng bản thân không hề nhận bất cứ thứ thuốc nào từ Khải cũng như không hề uống thuốc lạ.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ