Up 11

251 12 16
                                    

Không khí trầm lặng, Thủ Uớc vẫn ngây thơ mà lau nước mắt cho Hà Nhi. Cô ỷ vào giọt nước mắt của mình mà làm nũng, bởi cô biết anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đợi cho cô khóc xong thì Thủ Uớc mới nói "Bây giờ em về nhà đi, tiền thì để anh trả. Những gì em vừa nói anh xem như không có gì, chúng ta vẫn sẽ là bạn bè" Thủ Uớc dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để an ủi cô. Hàn Nhi vẫn cố gượng mà nói "Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh là người nói chia tay trước, đến cả trinh tiết đời con gái của em cũng đã trao cho anh. Tại sao anh lại phủ nhận chứ?".

Thủ Uớc muốn nhứt đầu, cậu không hề phủ nhận chuyện đó. Cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm nhưng chính tay cô thỏ đã đẩy cậu ra. Giờ đây nói gì cũng vô ích "Em về đi, chuyện đó nói sau. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em". Thủ Uớc không thừa hơi mà dỗ dành cô thỏ mãi, để cô ấy khóc một lát là được rồi. "Anh ơi, khóc xong em có chút khát nước" cô thỏ giọng điệu yếu ớt kéo áo Thủ Uớc. "À được được, đợi anh chút" Cậu đi đến kệ bàn phía sau rót nước, vì ly được xếp chồng vào nhau nên phải cẩn thận mà lấy xuống.

Thỏ là loài động vật chạy nhanh, các bắp chân rất phát triển, đủ để đá một người tạo nên vết thương. Hà Nhi chính là dùng cách này, trong lúc Thủ Uớc không để ý thì cô đã dùng chân đá vào hai đầu gối sau của Thủ Uớc. Cậu bất ngờ bị tấn công, không thể kiểm soát hành động nên đã ngã khụy xuống. Đầu gối chống mạnh xuống đất, cơn đau lan truyền lên đến tận não. Đau thấu đến độ cậu không thể thoát nên lời.
"Em...em làm vậy là có ý gì hả?" Thủ Uớc một tay đỡ bụng, một tay chống vào kệ nhưng rất nhanh đã bị cô thỏ khống chế. Cậu đang ở thế bị động, hơn nữa vì sức khỏe dạo gần đây luôn không tốt nên đối phó với cô là một chuyện không mấy dễ dàng.
"Thủ Uớc, Thủ Uớc, Thủ Uớc haaa..haaa" cô thỏ dùng mùi hương quyến rũ của mình để lôi kéo Thủ Uớc. Thực chất chính là kéo cậu vào kỳ phát tình của cô ta. Cô thỏ có thể tùy ý phát tình để mang thai giả, mùi hương này lúc trước cậu thấy rất thơm nhưng bây giờ lại cảm thấy buồn nôn.

"Em ... Em làm gì vậy....mau thu lại ngay" Bản năng làm ba của cậu trỗi dậy, cậu không cho phép bất cứ ai làm hại con mình. Cho dù trong tình cảnh này thì cậu vẫn sẽ chống lại cô ta, nếu như cậu tiếp nhận nó thì khác nào tự tay giết con mình. Thủ Uớc muốn đứng lên nhưng hai chân lại không có sức, hơn nữa đầu gối và bụng đang rất đau. Cậu ngoảnh đầu ra phía sau để kiểm tra, cũng may là không chảy máu. Ngẩng đầu lên là đôi mắt mờ mịt của cô thỏ cùng những hành động không đúng mực, tay trái tay phải đều cởi áo cởi váy.

Thủ Uớc cố gắng ngồi bệch ra đất, một tay ôm bụng. Một tay chống đỡ thân kéo ra sau, đến khi đụng vào trong góc. "Thủ Uớc, Thủ Uớc. Đến đây với em đi, em thật sự rất yêu anh. Thủ Uớc" cô ta nhào đến ôm lấy cậu, muốn hôn cậu nhưng cậu chống cự không cho. Còn lần mò tay cởi quần cậu ra. Tuy đây không phải lần đầu hai người làm chuyện này nhưng hoàn cảnh hiện tại là không thể. Thủ Uớc sợ chết khiếp, hai người vật lộn qua lại, cậu cố gắng giữ quần áo trên người. Vô tình mà móng vuốt của cô thỏ cào qua lớp áo của cậu, cậu rất sợ là ảnh hưởng tới em bé bèn dùng chút sức cuối cùng ở chân đá cô thỏ ra.

"Sao anh dám" cô thỏ gầm gừ lao đến cắn cậu mấy cái vào tay. Thủ Uớc đau điếng nhưng tay vẫn cố ôm bụng bảo vệ. "Em điên rồi, á..aaa buông anh ra" Thủ Uớc lúc này chỉ muốn gọi to tên của anh, muốn anh đến cứu mình. Cậu không thể chịu đựng được nữa.
Trước mắt có phần mờ mờ ảo ảo, cậu cảm nhận được bụng đang thắt lại. Còn cuống họng thì có thứ gì đó nhờn nhợn quen thuộc dâng lên. Cô thỏ lao đến thì bị dính ngay bãi nôn của Thủ Uớc. Cậu nôn đến mặt mày xanh xao, đầu óc mơ hồ. "Oẹ...con..oẹ..ơi...Khải ơi..." Cậu sao lại khóc rồi? Cậu đang sợ đang đau.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ