Up 12

203 10 12
                                    

Giai đoạn 3 tháng đầu của thai kì là quan trọng nhất, cũng là 1 trong 2 giai đoạn nhạy cảm của Thủ Uớc nhưng rất may là cậu đã vượt qua được. Cứ ngỡ là mọi chuyện đều ổn, từ từ bồi dưỡng cho cậu mập mạp trắng trẻo như mochi để anh tùy ý cưng nựng cậu.
Nào ngờ đâu chỉ mới một tuần, bao nhiêu công sức Khải chăm Thủ Uớc đều tan biến. Ngược lại còn làm tổn thương Thủ Uớc cùng cực. Khiến cậu phải quay lại tình trạng mà cậu ghét nhất.

Bởi vì Thủ Uớc không thích môi trường ở bệnh viện nên đã yêu cầu Khải đưa mình về nhà. Khải hỏi ý kiến của bác sĩ gấu, ông ấy đồng ý thì mới mang cậu về nhà.
Trên xe, Thủ Uớc tựa đầu ra ghế ánh mắt đượm buồn khó tả "Anh ơi, Hà Nhi đã biết chuyện của chúng ta rồi. Lỡ như cô ấy đem nó lên cơ quan thì phải làm sao?"

Từ tối qua đến giờ bận bịu chăm sóc cho cậu nên anh cũng quên mất việc này "Không sao đâu em ạ. Em biết rõ tính cô ta như thế nào mà? Mà nếu có lỡ công khai thì đã sao? Dù gì thì chúng ta cũng đã xác định mối quan hệ này rồi" Khải nắm tay cậu xoa nhẹ. Thủ Uớc gật nhẹ đầu, tay xoa bụng nhỏ "Sao tụi con lại khó chiều như vậy? Rõ ràng đã qua thời kỳ nghén rồi mà tụi con còn nghịch nữa" Cậu cau mày bĩu môi nhìn xuống bụng.

"Em không cần lo lắng, anh đã nhờ Lan Tân chụp các công thức nấu ăn của Nhược Di rồi. Anh sẽ sai người nấu cho em được không?" Khải nhoẻn miệng cười, Thủ Uớc cảm thấy ấm áp lạ thường. Những chuyện nhỏ nhặt cậu không mấy chú ý đến thì đều là một tay Khải lo cho cậu. "Em quên gọi điện hỏi thăm Nhược Di rồi, chắc hẳn cậu ấy mệt mỏi lắm" Thủ Uớc cầm điện thoại gọi điện, đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy. Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã nghe Nhược Di gọi mình.
"Thủ Uớc, sức khỏe cậu thế nào rồi? Tôi nghe Lan Tân nói mà rụng cả tim. Cậu và em bé đều ổn cả chứ?"
"Đều rất ổn, tớ đang trên đường về nhà. Muốn ghé thăm cậu một chút nhưng mà có vẻ không được rồi. Lần khác tớ sẽ đến nhé"
"Không sao đâu mà, tớ cũng đang trong giai đoạn bình phục và thử nghiệm một chút" Nhược Di cười nhẹ.

Thủ Uớc cười nói rất vui vẻ trong điện thoại, Khải thấy cậu vui trở lại thì anh cũng thoải mái hơn. Mong rằng cậu vĩnh viễn có thể vô ưu vô lo như vậy. Thủ Uớc đột nhiên xoay điện thoại qua cho Khải
"Anh xem là Bubby" chú chó nhỏ nhảy vọt lên người Nhược Di, được cậu ấy quay lại gửi cho Thủ Uớc. "Em có vẻ thích  Bubby nhỉ?" Khải nhìn ra được niềm vui trong ánh mắt cậu.
"Cũng không hẳn, sắp tới chúng ta còn phải chăm cả 3 em bé. Không cần nuôi thú cưng" cậu biết rằng nuôi một đứa nhóc còn cực hơn chăm bầy thú cưng.

Vừa về đến nhà thì gia nhân đã đứng xếp hàng chờ sẵn "Chào mừng cậu chủ và phu nhân về nhà. Không biết hai vị có muốn dùng bữa không?" Người gia nhân ra trước cúi đầu hỏi. Thủ Uớc ngay lập tức từ chối, muốn nhanh chóng quay trở về phòng, Khải rất hiểu ý liền phất tay để người hầu tản ra. Thủ Uớc nhanh chóng chui vào mền, quấn lấy bản thân rồi ôm cuộn người. Như vậy thật thoải mái, thật dễ chịu.
"Em còn chưa cởi áo khoát, vội như vậy làm gì hửm?" Anh từ từ đi đến kéo nhẹ mền ra. Thủ Uớc dũi hai tay ra trước ý muốn Khải giúp mình cởi áo. Khải đương nhiên là làm ngay, cởi áo rồi còn cởi cả quần. Cậu giật mình giữ lại quần "Anh làm gì vậy?".

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ