Up 15

293 14 6
                                    

Trong căn biệt thự rộng lớn ấy không thiếu hơi khí con người, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy nhưng không hiểu tại sao bây giờ anh cảm thấy quá cô đơn. Thủ Ước rõ ràng đã đến đây, đã định sẵn là thuộc về anh, cớ sao cậu lại chọn rời đi. Anh luôn tự dằn vặt mình trong mấy ngày cậu bỏ đi. Cứ nghĩ cậu sẽ đi đâu đó khoảng một tuần rồi trở về, nào ngờ đã gần hết hai tuần mà cậu cũng không về. Anh đến hỏi ba mẹ Bách nhưng nhận lại là cái lắc đầu, tiếp tục đến căn nhà trọ lúc trước cậu thuê ở ngoài cũng không có.

Anh lại đến căn chung cư cũ của Thủ Ước, anh thấy cửa sổ mở một nữa tâm trạng rất vui vẻ. Lao vào nhà muốn ôm người kia, nhưng đổi lại là một dáng người xa lạ. Một ông chú trung niên khó hiểu nhìn anh, anh hỏi người đó, người ta bảo không biết ai tên Thủ Ước. Khải cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

Anh rất muốn liên lạc với cậu nhưng lại không dám, anh đã đồng ý với cậu là sẽ đợi đến khi cậu chủ động liên lạc nhưng mà một ngày không có Thủ Ước thì đối với anh cứ như 10 năm. Chỉ còn một người mà anh có thể nói chuyện, đó là Huyền Sách. Huyền Sách không thèm nói chuyện với Khải, luôn dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn anh. 
"Nói đi, Thủ Ước đang ở đâu? Chắc chắn cậu biết em ấy đang ở đâu? Em ấy đã nói gì với cậu?"
"Tôi thấy anh hơi quá đáng rồi đấy, anh hai tôi mà chọn cách bỏ đi thì đừng hòng ai biết vị trí của anh ấy. Anh ấy nói với anh những gì thì anh tự mà hiểu đi. Chuyện của hai người sao lại hỏi tôi?"

Huyền Sách xù lông lên "Anh đã nói những gì với anh tôi thì anh phải tự mình nhớ lấy, ai cũng có lòng tự trọng của mình" nói rồi Huyền Sách cầm hồ sơ bỏ đi. Để lại một Khải vẫn ngơ ngác, đau đầu vì đang cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói.

Là mấy ngày anh phát tình, anh đã nói những từ ngữ rất thô tục. Khải chỉ đơn giản là nghĩ nói những câu này sẽ giúp tăng phần kích thích, không nghĩ là nó đã làm tổn thương lòng tự trọng của Thủ Ước. Không thể trách cậu được, trách là phải trách chính bản thân anh thiếu tinh tế. Cậu mang thai đã rất vất vả, nhạy cảm với nhiều thứ mà anh lại vô tư nói những câu làm tổn thương cậu. Anh rất muốn xin lỗi cậu, nhưng anh không thể.

Lúc này Lộ Na gọi tới nói rằng muốn họp gia đình, cô muốn họp gia đình ở nhà anh trai. Mục đích là muốn ngắm nhìn người con trai đã làm anh mình si mê hơn chục năm không dứt ra được. Lộ Na đi cùng một người đàn ông đến đây, hai người vào trong nhà ngồi đợi Khải trở về. "Tiểu Minh, người kia đâu?"
"Tiểu thư hỏi ai vậy ạ?". Minh Thế Ẩn biết là tiểu thư đang hỏi ai nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
"Là vợ của anh Khải đấy, cậu ấy đâu rồi" Lộ Na còn tưởng đối phương đang ngủ trên phòng.

"Chuyện đó, tôi không thể nói. Tiểu thư đợi một lát nữa cậu chủ về, cô hỏi cậu chủ sẽ tốt hơn. Tôi chỉ là phận tôi tớ không có quyền nói" Minh Thế Ẩn lui xuống. Lộ Na hơi khó hiểu quay sang nói chuyện với Ngộ Không. "Anh nói xem người con trai này sao lại thần bí thế nhỉ? Nếu nói anh hai đã yêu người này từ trước khi quay trở về Hải Đô, thì liệu người này em có quen biết không?"
"Anh nghĩ là có, mà đừng quan tâm chuyện người ta nữa. Em lo cho anh chút đi, lát nữa gặp anh hai em, ba mẹ em làm anh lo đến mất ngủ từ tối qua".

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ