Màn đêm lần nữa bao trùm nơi đây, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Thủ Ước giả vờ không nhớ gì về đêm hôm đó nhưng càng giả vờ thì lại càng nhớ như in. Quay trở lại công việc ở cơ quan cậu một chút cũng không biểu hiện ra bên ngoài, ít nói hơn hẳn mà kén ăn cũng rất nhiều. Cậu thích gì, ghét gì, khó chịu thế nào cũng không nói, đều tự mình ôm hết nỗi buồn. "Tiểu Ước, em làm sao thế?" Khải nhìn ra được nét mặt không mấy vui vẻ của cậu. "Không có gì" Thủ Ước tựa đầu ra gối, tay cầm hồ sơ đọc một lượt.
"Ngày mai bác sĩ gấu sẽ đến khám cho em lần nữa, lần này chúng ta sẽ được nghe nhịp tim của em bé đó" Khải báo tin vui này cho Thủ Ước, cứ nghĩ rằng cậu cũng sẽ vui giống mình nhưng không, Thủ Ước lại càng buồn hơn, viền mắt có chút ửng hồng. "Em làm sao thế? Có chỗ nào bị đau sao?" "Không có gì, ngủ thôi, em mệt rồi" Thủ Ước lẩn tránh Khải, cậu tắt đen cất hồ sơ tự mình chui vào mền đi ngủ trước. Khải biết chắc chắn có chuyện rồi, Thủ Ước mà anh yêu không phải người luôn buồn bã như thế này.
Sáng hôm sau Thủ Ước càng suy sụp hơn, cậu phát hiện tất cả quần áo của bản thân chẳng còn cái nào có thể mặc vừa, cậu lại không muốn mặc đồ mà anh mua cho cậu. "Quần áo cũ cất sang một bên đi, em mặc mấy bộ này đi. Anh sai người giặt trước một nước để an toàn cho da em" Khải mở cánh tủ khác lây ra bộ đồ mới.
"Không, không cần đâu" Thủ Ước từ chối nhưng bị Khải kẹp vào người bắt mặc cho được. "Sao em lại bướng bĩnh như vậy? Rốt cuộc có chuyện gì khiến em không thoải mái?" Khải có chút thiếu kiên nhẫn. "Không có gì, em xuống xem bác sĩ tới chưa" Thủ Ước vội đi xuống dưới nhà, cậu muốn ra sân chơi nhưng biết bản thân không thể thích ứng được nên đành cất niềm vui vào trong lòng. Khải vừa nghe điện thoại vừa đi xuống, nhìn bóng lưng mảnh gầy của Thủ Ước có chút đượm buồn. Mấy ngày trước anh đã phát hiện Thủ Ước có vấn đề nhưng cho dù có hỏi thế nào thì cậu cũng không thể nào trả lời.
"Anh biết rồi, tạm thời em về nhà chính trước đi, đừng ghé qua nhà anh. Không tiện đâu"
"Tại sao không? Em muốn đến mà"
"Không là không, em mà bướng thì đừng trách anh"
Thủ Ước nghe được hết, cậu cũng không quan tâm nữa, rất nhanh bác sĩ gấu đã đến, còn mang theo cả máy lớn. Hai người lên phòng, bác sĩ siêu âm cho hai người nhìn mặt ba đứa nhỏ.
"Ây dô, cái chân che mất rồi, không biết được là nam hay nữ, nhưng chung quy là em bé vẫn rất khoẻ mạnh" Bác sĩ chỉ cho họ mặt mũi tay chân của mấy đứa nhỏ."Thủ Ước, em nhìn xem, đôi tai nhỏ xíu này có phải rất giống em không? còn cái sóng mũi này nhất định là giống anh như đúc" Khải mừng rở chỉ vào màn hình. Trong lòng Thủ Ước đương nhiên là rất vui, ngoài mặt cũng biểu lộ ý cười nhưng lại không quá nhiều. "Bác sĩ, có thể in riêng những tấm hình siêu âm ra cho tôi không?' Thủ Ước muốn có một tấm hình riêng để bản thân mang theo bên người. "Được thôi, lát nữa tôi sẽ in ra"
Đến phần mà hai người mong chờ nhất, bác sĩ gấu cố gắng mát xa bụng cậu để em bé hướng ra ngoài một chút như vậy mới có thể nghe rõ nhịp tim. Hai người đều không dám thở mạnh, âm thanh từ máy phát ra không đồng đều nhịp tim đập thịch thịch chính là muốn nói cho hai người họ biết trong này chính là kết tinh tình yêu của họ. Cảm giác lâng lâng hạnh phúc dâng trào đến, tay cậu nhẹ nhàng xoa bụng có lẽ chúng hiểu ý cậu liền có điểm nhô trên bụng. "Bảo bối, con nghe hiểu hả?" Thủ Ước cười nhẹ vuốt ve cái bụng tròn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]
FanfictionKhải x Bách Lý Thủ Uớc thì là chuyện về một bé rồng có 2 JJ, vì muốn giữ vợ nên làm vợ có em bé. bé Hồ ly ko chịu đòi phá thai nhưng kết quả còn thảm hơn. cảnh sát hình sự thụ x thủ trưởng cơ quan cảnh sát công nhân thú nhe quý dị mình ko đi theo th...