Up 18

159 10 2
                                    

Mặc dù tính tình của Thủ Ước có sự thay đổi nhưng trong lòng Khải cảm thấy điều này rất thú vị, được khám phá con người mới của cậu. Anh lợi dụng chức vụ của mình để đặt cách cho Thủ Ước làm mọi điều cậu thích, hôm nào muốn làm thì làm, hôm nào muốn nghỉ thì nghỉ và tất nhiên là cậu sẽ không có lương. Hai người đã thoả thuận với nhau từ trước. Cậu cảm thấy như vậy cũng rất ổn rồi, không ý kiến gì.

Tháng thứ 7 của thai kỳ, vốn dĩ cậu nên ở nhà sau một thời gian ngắn đi làm ở trụ sở nhưng cậu vẫn đòi đi cho được. Bụng thai căng tròn khiến tất cả trang phục của cậu đều phải thay đổi. Ban đầu cậu không chấp nhận mặc đầm nhưng nghĩ đi nghĩ lại mặc đầm chỉ cần xỏ một cái là xong nên liền đồng ý.

Hôm nay Thủ Trưởng có việc quan trọng muốn thông báo cho toàn trụ sở cơ quan, yêu cầu mọi người đến sớm. Tất cả đều có mặt và chờ ở hội trường thông báo, bọn họ còn tưởng có gì nghiêm trọng sắp thông báo nên tình hình ở đây khá căng thẳng. Đến khi Khải dắt tay Thủ Ước đi ra "Chuyện mà tôi muốn nói là Bách Lý Thủ Ước là vợ của tôi, thật thất lễ khi đến tận bây giờ tôi mới công khai".
Thủ Ước đứng một bên ngớ người ngay tại chỗ, cậu không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. "Anh....anh làm cái gì vậy hả" Thủ Ước vừa xấu hổ vừa tức giận khi anh làm việc này mà không bàn trước với cậu. Cậu nhìn xuống bên dưới có rất nhiều người đang nhìn lên trên họ còn cười nói rất vui vẻ. Thủ Ước nén cơn giận xuống và chạy ra khỏi hội trường, Huyền Sách đứng lên chạy theo để lại Khải một mình tiếp lời mấy người kia.

"ây da, Thủ Trường à, chuyện này vốn dĩ bọn tôi đều đã biết cả rồi chỉ là không muốn nói thẳng. Ngài xem những hành động của ngài đều thể hiện hết ra ngoài rồi"
"Phải đó, phải đó. Cách ngài thể hiện biểu cảm, hành động đều rất quan tâm tới Thủ Ước. Ai mà chả nhận ra chứ. Đến bây giờ ngài mới công khai thì có phải là muộn quá rồi không?"
"Thế ngài đã định khi nào đám cưới chưa? Bụng cậu ấy cũng lớn như vậy rồi"

Khải vừa cười vừa trả lời đám cưới của họ sẽ dời đến năm sau, khi sức khoẻ của Thủ Ước ổn định hơn thì mới tính tiếp. Mấy người túm tụm lại nói chuyện, bọn họ hỏi đủ thứ trên trời dưới đất. Một số người đã biết trước cũng đi kể lể nhiều chuyện càng khiến hội trường sôi động lên nhưng lại thiếu vắng đi một bóng người. Khải kết thúc ở đây, anh chạy đi tìm cậu. Gọi thì cậu không bắt máy trong lòng anh có chút lo lắng.

"Alo, Thủ Ước, em đang...."
"Anh hai ngủ rồi, anh lên phòng nghỉ của mình đi. Anh ấy không mấy vui vẻ nên anh tránh nói chuyện dư thừa đi" Huyền Sách bắt máy trả lời.
"Được rồi" Khải chạy nhanh lên phòng đúng lúc Huyền Sách bước ra đóng cửa. Khải chạy vội vào trong nhìn cậu đang ngủ say trên giường, để ý kỹ một chút liền thấy vết đọng lại của nước mắt trên má. Anh lại tự trách lòng mình, rốt cuộc anh đã khiến cậu phải chịu đựng những gì.

Anh mang hồ sơ vào phòng nghỉ, vừa làm việc vừa trông chừng cậu. Mặc dù thời tiết bên ngoài đã là tháng cuối của mùa đông, lạnh đến mức tuyết cũng đã rơi đầy nhưng khi ngủ Thủ Ước vẫn yêu cầu phải có quạt thì cậu mới thoải mái nghỉ ngơi. Anh lâu lâu sẽ quay lại chỉnh mền cho cậu, vén các góc cho gọn vào để cậu không bị nhiễm gió. Bụng lớn tròn ủm nhô lên nhô xuống trông yêu vô cùng, thêm nữa dưới lớp chăn bông dày càng khiến nó tròn hơn một vòng.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ