Up 8

320 19 31
                                    

Tiếng gõ cửa kèm theo là lời nói của chú chó tai cụp, tô cháo nóng hổi được mang vào. Cậu nhìn thấy người này liền có cảm giác tội lỗi, bản thân lại vô cớ suy nghĩ linh tinh. "Cậu thấy thế nào rồi? Chú chó đi đến nói.
"À, tôi... Tôi ổn hơn rồi" Thủ Uớc đảo mắt.
"Tôi dựa theo tình trạng của cậu mà chuẩn bị, cậu ăn thử đi"
"Cảm ơn"
Suốt mấy ngày bị dằn vặt trên giường, vừa thấy tô cháo đã vội nhào đến ăn bất chấp cái nóng. Khải phải kéo Thủ Uớc ra đưa nước bắt cậu uống để làm dịu khoang miệng. "Ả...em...đang ăn mà"
"Em không thấy nóng hả? Có đói thế nào thì cũng phải từ từ" Khải phải đích thân đút cậu ăn để cậu không nháo lên.
"Cậu thấy thế nào?" Chú chó đứng một bên hỏi.
"Ừm, rất ngon. Đây là bát cháo ngon nhất mà tôi từng ăn, ở dưới còn không?" Thủ Uớc nhìn tô cháo trong tay Khải đã vơi gần hết liền tiếc nuối.
"Ở dưới vẫn còn, tôi sẽ lấy thêm" chú chó vui vẻ xin phép xuống dưới để lấy thêm.

"Em ăn từ từ thôi, không ai giành với em"
"Có người giành với em đó. Mấy đứa nhóc này ăn hết rồi, em không có no bụng gì cả" Thủ Uớc xụ mặt xuống. Khải ôm lấy Thủ Uớc hôn nhẹ lên cổ cậu
"Tụi nó ham ăn như vậy chắc chắn là giống anh rồi" Khải nói nhỏ bên tai cậu. Cậu không hiểu tại sao anh lại nói như vậy, hỏi ra thì Khải mới kể
"Phần ăn mà em làm cho Huyền Sách đều là anh ăn cả đấy. Không phải là tự nguyện mà là anh ép buộc Huyền Sách phải trao đổi. Em nấu ăn rất ngon đó Thủ Uớc, tiếc là em nấu quá ít làm anh ăn chẳng no bữa nào" Anh vừa nói xong đã gục lên vai cậu tỏ vẻ đáng thương.
Thủ Uớc nghe xong thì vừa thương vừa giận "Vậy sau này em sẽ nấu thật nhiều bù cho anh mỗi ngày"
"Ừm, mỗi ngày anh sẽ ăn những món em nấu. Mỗi ngày sẽ thơm em một cái, mỗi ngày sẽ ôm em một cái, mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn" Khải ôm lấy Thủ Uớc, bàn tay choàng qua bụng tròn trắng ấy.
"Em không biết mình nên làm thế nào để có thể toàn vẹn. Em...em không đủ khả năng..." Thủ Uớc rất xúc động trước lời nói của Khải để rồi cậu lại tự ti vì bản thân có quá nhiều điều thiếu xót. Một người chưa từng nhận được tình yêu lớn như thế khiến cậu bối rối và sẽ vụng về trong câu nói.
"Hừmmm, anh không cần em phải gì cả. Chỉ cần em ngồi đây để anh ôm em, hôn em, yêu em là được rồi"
Thủ Uớc lại muốn khóc rồi, nhưng cậu không cho phép nước mắt mình rơi nữa. Khải cũng không cho phép chuyện này vậy nên Khải xoay mặt cậu lại, áp hai tay lên má cậu sưởi ấm.
(Mở đúng bài nì nên tự dưng nó ngọt xớt)

(Mở đúng bài nì nên tự dưng nó ngọt xớt)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Vậy...vậy từ nay về sau có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói, anh đừng tha em lên giường. Em sợ lắm"
"Nếu như thế thì em đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, là do em khơi trước mà"
"Ở trong nhà ngột ngạt quá, em muốn ra ngoài. Anh cho em đi làm lại đi" Thủ Uớc tranh thủ Khải đang mềm lòng thì phải nói cho hết.
"Không" mặc dù đang mềm nhưng với chuyện này thì tuyệt đối không. Dù gì Thủ Uớc cũng là cảnh sát hình sự nên chắc chắn phải ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa cậu mang thai bụng cũng lộ rồi. Nếu ra ngoài thì quả thật mạo hiểm.
"Tại sao? Anh không thương em sao? Anh phải nghĩ cho cảm nhận của em chứ. Anh là người đã chặt đứt sợi dây ước mơ của em rồi, đến bây giờ cả những chuyện em thích, em muốn anh cũng không cho?" Thủ Uớc thật sự không thích cái tính kiểm soát này của anh.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ