Up 21

163 9 4
                                    

Mấy đứa nhỏ được ông bà chăm sóc rất tốt, đứa nào đứa nấy trắng tròn trông rất đáng yêu. Nếu là bình thường thì cậu có thể chơi đùa cùng chúng nhưng lúc chúng gào khóc đòi sữa hay cần thay tã thì cậu không thể làm, bởi nếu cậu động vào chúng thì nhất định chúng sẽ còn khóc to hơn. Thủ Ước sẽ bối rối mà làm mọi việc bất cẩn hơn, có lúc cậu sẽ bật khóc trước mặt chúng. 

Một tuần sau khi mà bản thân cậu đã có thể tự vệ sinh cho mình thì mới phát hiện ra cơ thể mình sao lại xấu xí như vậy, da dẻ trông lại xanh xao. Lông cáo trên tai và đuôi thô ráp khó chịu. Thêm nữa nhìn bụng mình, cơ bụng trước đó của cậu đã biến mất mà thay vào đó là một cái bụng với đầy vết rạng lõng lẽo. Hơn cả là lúc vệ sinh bên dưới chính bản thân cũng bị doạ, sao lại có vết sẹo dài như vậy hơn nữa màu sắc trông rất xấu xí. Nước mắt không kìm được mà lại rơi.

Lộ Na và Ngộ Không phải thay phiên nhau chăm sóc cậu trong lúc Khải vắng nhà đi làm, anh sẽ luôn tranh thủ bữa trưa gọi video cho cậu, nhìn cậu ăn nhìn cậu uống thuốc thì mới yên tâm. Nhưng anh vẫn sẽ luôn thấy đôi mắt đỏ hồng hồng vì khóc của cậu. Khải thật sự không biết nên dỗ dành cậu thế nào, anh đã luôn cố gắng hiểu cậu nhưng cậu lại chọn im lặng.

Mãi đến khi tiệc thôi nôi của ba đứa nhỏ kết thúc thì anh mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Thủ Ước lũi thủi một mình lên sân thượng, thòng hai chân ra ngoài đung đưa trong gió. Cơn gió lạnh tạt vào mặt làm cậu nhớ lại thời điểm lúc trước, lúc cậu lần đầu bị kéo đến đây. Thật sự nhớ lại thì cậu vẫn rùng mình. 

khi nhìn xuống thấy bọn trẻ nằm trong vòng tay của Lộ Na cười cười rất vui vẻ làm cậu có chút đau lòng. Thủ Ước không rõ tại sao những đứa con cậu mang thai cực khổ sinh ra chúng thì chúng lại không thích cậu. Nhìn đi nhìn lại thiếu mất một bóng người, à thì ra là không thấy Khải đâu. 

Đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy người đâu, thoáng một chút thì thấy trên tay anh cầm chai rượu và hai cái ly dáng vẻ trông như đang đi tìm ai đó. Thủ Ước thôi không nhìn nữa, trong lòng dâng lên cảm giác buồn bã. Bất chợt cậu nhích người ra trước, trên này cao như vậy nếu như cậu nhảy xuống thì có sao không nhỉ?
"Mình mệt quá" Thủ Ước nhìn xuống dưới, đứng lên trên thành lang cang. 

"Thủ Ước, em làm gì vậy?" Khải nhìn lên trên thì hốt hoảng khi thấy cậu bước ra khoải lang cang an toàn. 
"Không, không gì hết. Em không biết" Thủ Ước cực kỳ hoảng loạn khi có người kêu mình.
Lúc này bên dưới hai đứa nhỏ đột nhiên khóc lên rất lớn. Ông bà nội ẵm một đứa, ông bà ngoại ẵm một đứa, đứa còn lại thì nằm trong tay Lộ Na. Đồng loạt cả ba đứa nhỏ đều đồng loạt khóc rất lớn. Thủ Ước nghe được tiếng khóc thì trong lòng vừa đau vừa khó chịu.
"Đừng khóc nữa. ĐỪNG KHÓC NỮA" Thủ Ước buông tay vịn lang can, dùng tay bịt tai, nước mắt bắt đầu rơi tí tách.

Minh Thế Ẩn cùng hai người nữa lén lút đi lên sau, bọn họ di chuyển cực kỳ nhẹ nhàng tránh đánh động Thủ Ước. 
"Thủ Ước, em làm sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui. Em đi xuống chúng ta cùng nói chuyện nhé. Anh sẽ luôn lắng nghe em mà, em đi xuống nhé, đứng trên đó nguy hiểm lắm"
"Hức... Đừng khóc nữa... Đau đầu quá... Đừng khóc nữa" Thủ Ước không hiểu tại sao bản thân lại không làm chủ được cảm xúc.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ