Up 17

166 9 2
                                    

Hôm nay phải tạm biệt mọi người rồi, Thủ Ước mặc dù rất thèm ngủ nhưng vẫn cố gắng dậy sớm để ngồi nói chuyện với Dì và Dượng. Ăn những món ăn ngon do chính tay Dì nấu, đợi khi em bé đủ tháng thì cậu sẽ đưa chúng về đây thăm ba người. Huyền Sách mang hành lý ra xe để, Khải ở sau đỡ Thủ Ước lên xe. Xe bắt đầu lăn bánh vẫn nghe tiếng gọi phía sau của ba người họ trong lòng Thủ Ước đương nhiên không nỡ. 

"Sáng nay em dậy sớm như vậy chắc hẳn ngủ không đủ, từ giờ đến nơi cũng vài tiếng nữa. Em cứ nằm ở ghế sau ngủ đi nhé, anh lót sẵn đệm cho em rồi"
"Anh ngủ đi, em có dùng miếng chắn để chắn ánh sáng rồi nên anh yên tâm ngủ nhé" Huyền Sách ngoái đầu ra sau nhìn Thủ Ước. Cậu bật cười bảo rằng bây giờ vẫn chưa buồn ngủ lắm nên để cậu ngắm nhìn đường đi cho thoải mái. Thủ Ước đưa điện thoại lên chụp ảnh, cậu chụp khung cảnh trên đường đi sau đó lại cố tình zoom lên gương chiếu hậu chụp gương mặt của Khải rồi lại tủm tỉm cười. 

"Có chuyện gì mà em cười vui vậy?" Khải nhìn vào gương sau thấy cậu vừa cầm điện thoại vừa cười toe toét.
"Không có gì, chỉ cảm thấy chồng em lúc lái xe quá đẹp trai" Thủ Ước tự nhiên mà gọi chồng, Huyền Sách nghe xong liền nhanh chóng với tay vô lăng của Khải cua vào mép đường, Khải liền xoay người nhảy ra phía sau ôm lấy Thủ Ước hôn hôn. "Ahaha...nhột quá hahaha" Thủ Ước bật cười lớn tiếng.
"Sao nào, có phải rất thích ngắm nhìn anh không?" Khải cạ cạ mặt Thủ Ước, cậu bảo rất thích rồi nhanh chóng ôm lấy anh hôn lên trán.
"Hai người đừng có làm như thế giữa ban ngày ban mặt chứ, đặc biệt là lúc anh Khải lái xe, cẩn thận chút đi" Huyền Sách ngồi phía trước khó chịu ra mặt. 
"Anh xin lỗi, haha" Hai người cùng đồng thanh nói.

Khải hôn lên má Thủ Ước cái nữa rồi mới chịu lên phía trước lái xe. Khải bị Thủ Ước liếc xéo nên phải nghiêm túc lái xe nếu không nhất định sẽ bị em vợ rầy. Bấm điện thoại lát hồi thì Thủ Ước cũng có hơi buồn ngủ, uống một ngụm nước rồi từ từ xoay chân hạ lưng xuống ghế. Đệm ghế được lót bông thoải mái, phía trước ghế còn chèn cả tấm bông để tránh thắng xe Thủ Ước bị va đập vào. Từng chi tiết nhỏ nhặt đều được Khải để ý, suy nghĩ từ trước. 

Cậu thoải mái nằm ngủ mà không gặp bất cứ trở ngại gì, chỉ có điều bụng ngày càng lớn cũng đồng nghĩa với việc bàng quang của cậu đang chịu một áp lực rất lớn. Ngủ được 2 tiếng thì cậu đã tỉnh giấc nhìn khung cảnh xung quanh thì liền biết chưa tới nơi. Bụng có hơi khó chịu, cậu muốn đi vệ sinh nhưng lại ngại nói. Nằm cựa qua cựa lại ngủ không yên, Khải nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu khó chịu liền dừng xe lại hỏi.

"Em sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"
"Em mắc vệ sinh" Thủ Ước có hơi ngại ngùng. Khải liền bật cười nhưng ánh mắt cũng khá lo lắng "Em mắc vệ sinh thì phải nói chứ, việc gì lại phải nhịn hả?"
"Em nghĩ đang ở đường lớn, cũng chẳng có chỗ đi vệ sinh đàng hoàng nên không muốn nói"
Cả Huyền Sách và Khải đều bật cười làm Thủ Ước ngại đỏ mặt, "Không trêu em nữa, gần đây có trạm xăng, anh đưa em tới đó" Khải lên ga đi nhanh nhất có thể. 

Dừng đến trạm thì ngay lập tức Thủ Ước đã lao vào nhà vệ sinh, Huyền Sách nhìn xe chỉ còn dưới nửa bình nên sẵn tiện đổ luôn nhưng ngay khi tính tiền thì Khải bảo để anh trả tiền, xe cũng là của anh hơn nữa anh còn là anh rể của Huyền Sách. Huyền Sách ngó nghiên thấy có bán đồ ăn vặt liền mua mấy món định bụng sẽ lén ăn chứ nếu để Thủ Ước thấy thì chắc chắn sẽ đòi ăn lúc đó Khải sẽ mắng chết. 

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ