Up 23

97 8 9
                                    

Hôm đó khi về nhà, Khải đã dùng mọi cách dụ Thủ Ước cầm túi quà của Lý Bạch đem đến chỗ mấy đứa nhỏ. Ban đầu Thủ Ước còn rất sợ bởi vì cậu không muốn gặp chúng, nếu chúng đột nhiên oà khóc thì cậu biết phải làm sao đây?

Ba mẹ hai bên ngồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, động viên cậu cố gắng. Lộ Na nhẹ nhích người qua một bên để cậu ngồi xuống. Khi cậu vươn tay ra, bàn tay dừng lại giữa không khí thì đứa bé út đã vươn tay lên nắm lấy tay cậu. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của làn da em bé, bất chợt hai đứa kia cũng vươn lên nắm lấy tay áo của cậu. 

Cả nhà đều rất phấn khởi vì cậu đã không sợ hãi khi con chạm vào cậu, hơn nữa biểu cảm trên mặt Thủ Ước cũng đã thay đổi không còn quá căng thẳng như trước. 
"Chẳng phải em có đồ muốn cho con sao? Mau lấy cho chúng xem đi" Khải nhắc nhẹ cậu.
Thủ Ước dùng một tay còn lại lấy ra mấy bộ đồ, khoe cho chúng xem nhưng cậu không biết mở lời như thế nào cho đúng. Liệu chúng có khóc khi nghe cậu nói chuyện không?

Khải đi đến giúp cậu cầm mấy bộ đồ giơ đến trước mặt các con, Khải hướng ánh mắt nhìn cậu ý muốn cậu hãy mở lời với con. Thủ Ước ậm ừ giây lát rồi nhìn chúng "Đây là đồ của anh Lý Bạch tự tay làm cho các con..... Bây giờ chưa thể mặc được....nhưng khi trời lạnh thì....sẽ mặc cho con" Thủ Ước không thể xưng hô với các con nhưng như thế này đã là sự tiến bộ rất lớn. 

Mấy đứa nhỏ nhìn thấy ba lớn của chúng cưới thì chúng cũng cười theo, người ta thường nói tiếng cười của trẻ con là liều thuốc thần tiên. Quả thật đúng như vậy, Thủ Ước đã được những tiếng cười của chúng làm cho cảm động, gương mặt cậu đã được giãn ra khoé miệng cũng theo đó mà cong lên một đường. 

Cả nhà đều vô cùng vui vẻ, nhìn cậu tốt hơn như vậy thì chuyện cậu có thể ôm con không còn là chuyện xa vời nữa, bệnh tình của cậu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. 

Khi Thủ Ước quay lại làm việc thì tâm tình trở nên tốt hơn một chút, Khải cũng nhận thấy được chuyển biến rõ rệt. Vậy ra, quyết định đưa Lý Bạch về đây làm việc là quyết định chính xác, nhờ như vậy mà Thủ Ước đã vui vẻ trở lại. Nhưng vì đã lâu không làm việc nên khi quay lại thì cậu chỉ được làm những việc lặt vặt, đây cũng là chủ ý của Khải bởi anh không muốn cậu phải vất vả quá nhiều. 

Sức khoẻ tập luyện về sau của cậu sẽ do anh đảm nhiệm, anh sẽ làm theo mọi điều cậu muốn. Hôm nay Thủ Ước dậy rất sớm, Khải còn đang mơ ngủ đã bị cậu đánh thức
"Mới có 6 giờ thôi, em dậy sớm thế, có chuyện gì à?" 
"Hửm, không có gì, anh ngủ tiếp đi"
Khải choàng tay qua eo cậu kéo xuống "Chỗ em nằm không còn hơi ấm nữa, anh khó ngủ lắm đó"
Thủ Ước bật cười nhéo mũi anh "Anh đừng có trẻ con như vậy, anh ngủ thêm đi. Em xuống bếp một chút".

Khải cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là cậu đói nên không quá quan tâm mà tiếp tục ngủ. Người hầu vừa mới dậy đã thấy cậu lục đục trong bếp, vội chạy đến hỏi han nhưng cậu bảo không có gì. Cứ để cậu làm một mình, đừng làm ồn gì là được. 

Minh Thế Ẩn đứng một bên giám sát đề phòng bất trắc, ba mẹ cũng dần dần thức giấc, trên tay mỗi người còn bế một bé con. Bởi vì trong thời gian này Thủ Ước vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận các con nên cần phải để cậu có không gian thoải mái. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ