Up 4

422 35 29
                                    

Hôm nay Khải với Thủ Uớc đều được mời đến phiên toà hôm nay, chính là vụ án mà hơn một tháng trước hai người họ đảm nhận.
Phía luật sư biện hộ đã đứng lên nếu ra những hành vi có lợi, phía bên kia luật sư thì là người nhà của tên cướp. Ngồi ở phiên toà mà miệng bọn họ cứ than "Trời ơi là trời, nó chỉ lỡ cướp một chút mà nỡ lòng nào ra tay giết người chứ"
Người bị cướp, đồng thời cũng là tội phạm đang không ngừng cầu xin, cậu ta từng có tiền sử bị quấy rối tình dục nên rất dễ bị kích động. Hành vi của tên cướp kia đã làm cho cậu không khống chế được. Nhưng ngay sau khi ra tay thì cậu ta đã đến tự thú, điều này có thể giảm nhẹ cho bản án của cậu ấy.

Thủ Uớc ngồi ở trên im lặng theo dõi, cậu cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Rõ ràng người đứng dưới kia có tiền sử bị bệnh nhưng tại sao phía luật sư của đôi thủ lại nhất quyết nâng mức phạt.
Khải ngồi trầm ngâm không nói gì, nhưng dường như cảm nhận được Thủ Uớc đang khá là căng thẳng liền vươn tay ra nắm lấy tay cậu.
Thủ Uớc giật mình rụt tay lại, ở đây nhiều người như vậy lỡ bị thấy thì phải làm sao?
"Em thả lỏng ra đi. Căng thẳng quá độ sẽ không tốt cho sức khỏe của em"
"Tôi không sao, ngài không cần lo cho tôi"
"Em đang lo rằng người này sẽ bị kết án tù mấy năm sao?" Khải nói nhỏ bên tai Thủ Uớc.
"Phải, tôi thấy anh ta cũng không cố ý, hơn nữa còn có tiền sử bệnh án. Cậu ta cũng tự mình đi đầu thú mà"
"Chuyện này không phải cứ như những gì em nói là được, em biết rõ cậu ta đã đâm tên cướp 5 nhát dao. Mặc cho tên cướp đã chết thì cậu ta vẫn đâm xuống".
Lòng cậu nặng trĩu không biết nên nói gì nữa, Khải dùng chiếc đuôi của mình vòng ra phía sau chui vào lớp áo của Thủ Uớc. Quấn một vòng eo của cậu "Thủ trưởng, ngài làm gì vậy?" Thủ Uớc nhạy cảm ở vị trí này. Vừa đụng đến là gương mặt có phần hồng lên.
"Không có gì, giúp em giải toả căng thẳng"
Rốt cuộc Thủ Uớc cũng để cho Khải quấn lấy mình chỉ có điều là cậu sẽ dùng áo khoác che cẩn thận không cho ai thấy.

Kết thúc phiên toà đã là một tiếng sau, bị cáo bị tuyên án 1 năm tù giam. Nhưng phía gia đình kia lại nhất quyết không chịu, yêu cầu nâng bản án và bắt cậu ta bồi thường vài trăm triệu.
Cậu ta đã quỳ xuống cầu xin, cậu ta chỉ là cô nhi, tiền làm ra đều để giành sau này cưới vợ nhưng không ngờ lại dính vào thế này. Nếu cứ nằng nặc đòi như thế thì chẳng khác nào giết cả tương lai của cậu ta.
Bữa trưa ở lại trụ sở toà án dùng bữa, Thủ Uớc hôm nay không mang thức ăn làm sẵn ở nhà nên đành nhịn xuống. Mấy hôm nay cũng không có cảm giác đói gì hết nên nhịn một bữa cũng chẳng sao.
Có lẽ là vì từ sáng thần kinh đã quá căng thẳng nên khi kết thúc thì Thủ Uớc rơi vào trạng thái buồn ngủ. Liên tục mấy tuần Thủ Uớc luôn có cảm giác thèm ngủ. Giờ giấc không quá thay đổi nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến làm cậu cảm thấy có chút phiền hà.
Băng ghế đá trong khuôn viên trụ sở toà án, Thủ Uớc ngồi tựa lên đó hai tay choàng vào nhau, tầm mắt nhìn xa xăm dần dần sụp mắt.

Khải đứng trong căn tin cách đó khá xa nhưng lại thấy rõ mọi hành động của Thủ Uớc. Anh biết cậu không kén ăn, chọn cái gì cũng được nhưng anh nhất định phải lựa chọn thật kỹ càng để cậu được ăn ngon miệng nhất có thể. Anh mang đến tận nơi cậu ngồi ngủ, đặt nó sang một bên rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu.
"Thủ Uớc, dậy đi. Ăn một chút rồi tôi đưa cậu về trụ sở nghỉ ngơi"
"Haa...không cần đâu. Tôi là cấp dưới mà làm phiền Thủ trưởng là không được đâu"
"Điều em nói là đúng, bất cứ ai cũng không được phép. Nhưng em là ngoại lệ"
Cậu mím môi lại chẳng biết nói gì nữa.
Hai người dùng bữa xong xuôi, họ đến nhìn nạn nhân lần cuối trước khi bị đưa đến trại giam.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ