Up 9

279 10 14
                                    

[Hiện tại mình chuyển sang viết trên lap nên không biết có khác mấy trên điện thoại hay không, vì giao diện ở lap nhìn rộng hơn chứ không hẹp như điện thoại, mn đọc xong cho mk thử cảm nhận nhé :333] 

Khải đã nói với Thủ Uớc rằng hôm nay Nhược Di không thể đến, cậu mặc dù cảm thấy có chút buồn nhưng vẫn nên để cho vợ chồng nhà người ta giải quyết vấn đề.

Tình trạng sức khỏe của Thủ Uớc đã ổn định hơn rồi, không nhất thiết phải phụ thuộc vào từng bữa ăn của Nhược Di.        "Em ăn xong rồi anh đưa em đi mua đồ chuẩn bị cho việc em quay lại đi làm" Khải nhìn Thủ Ước đang vui vẻ dùng bữa, thầm biết rằng mình nên làm gì tiếp theo.           
"Chẳng phải anh bảo mặc áo quần của anh là vừa rồi sao? Lần trước em mặc thử thấy cũng rộng rãi thoải mái lắm" Thủ Ước thản nhiên nói ra chuyện bí mật của mình. 
"Lần trước? là khi nào cơ? Em mặc đồ của anh lúc nào, tại sao lại không nói cho anh biết?" Khải nhìn thẳng vào mắt Thủ Ước, làm cậu giật mình không biết nên nên giải thích thế nào, đảo mắt liên tục "Đâu có đâu, em chỉ xếp quần áo giúp anh vô tình ướm thử thôi. Vô tình thôi" Thủ Ước ười hì hì.    
"Em không thể nói dối được anh đâu, anh đưa em đi mua đồ là để dùng cho sau này, bụng em sẽ còn lớn nữa nên phải thật cẩn trọng. Tạm thời nếu muốn thì em cứ lấy quần áo của anh mặc cho thoải mái" Khải nhìn ra được sự lo lắng của Thủ Ước, dáng vẻ lúng túng này rất đáng yêu, muốn cắn cho mấy phát. 

Dùng xong bữa sáng, cậu vui vẻ thay quần áo cùng anh ra ngoài, quần áo mà cậu mặc đều là đồ của cậu. Cậu khá thích mặc quần áo rộng nên bình thường mặc dư ra, hiện tại bụng lớn như vậy liền mặc vừa, nhìn kĩ một chút là có thể biết cậu đang mang thai. Mặc dù Thủ Ước biết rõ luật không thể thò đầu ra ngoài xe khi xe đang di chuyển nhưng sự thích thú trong người cậu thì chẳng có gì có thể ngăn cản.

"Hì hì, mát quá" mái tóc cậu tung bay trong gió, đến cả tai cũng bị bật ngược ra sau nhưng cậu vẫn thích thú cười hà hà. "Em cẩn thận chút đi, có cảnh sát nào như em không hả? Biết luật còn vi phạm" tranh thủ chờ đèn đỏ Khải liền kéo áo Thủ Ước vào. Đối diện vơi ánh mắt rực rỡ tràn đầy niềm vui như vậy Khải đương nhiên là mềm lòng. "Em biết rồi" Thủ Ước sợ Khải không vui liền dùng tay xoa xoa má Khải, đáng lẽ cậu sẽ hôn anh một cái nhưng ngại vì còn ở ngoài đường nên thôi. Đèn đỏ chuyển màu, xe lăn bánh đến trung tâm thành phố, khu phố mà bấy lâu nay cậu vẫn làm việc, giờ đây nhộn nhịp lạ thường.

Cả hai rất tự nhiên mà bước vào trung tâm thương mại, chính vẻ ngoài nổi bật ấy mà rất nhanh cả hai đã được người ta để mắt đến. Với Khải thì việc này là hoàn toàn bình thường, anh thừa biết mình có vẻ ngoài rất hút mắt nên đã quen với nó. Thủ Ước thì không thích người ta nhìn mình chằm chằm như vậy, cảm giác bất tiện và không thoải mái. Đó giờ làm gì được ai chú ý như vậy, nếu là bình thường thì có thể giả vở xem như không có gì nhưng hiện tại hình hài của cậu thật sự không được hay cho lắm. 

"Cửa hàng mà anh nói..... nó nằm ở đâu vậy? Mau đến đó đi" Thủ Ước cúi mặt, tay bất giác siết chặt hơn. Khải nhận ra bất thường liền cúi người xuống thấp nhìn cậu, cậu hiện rõ sự lo lắng trên mặt, tay còn lại đã bấu vào lòng bàn tay đến ửng đỏ. Anh nhanh chóng gỡ tay bấu ra, tay đang nắm cậu thì xoa nhè nhẹ. "Không sao đâu, có anh ở đây rồi, không cần phải lo lắng" Khải nắm lấy tay cậu lên hôn trực tiếp. Mấy người kia che miệng ngạc nhiên nhưng cũng thấy quá đỗi ngọt ngào, có phần ghen tị với tình yêu nhà người ta. 

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ