Up 6

538 33 63
                                    

Khải vác Thủ Uớc lên vai rồi đi bằng cửa sau ra bãi xe. Không biết bằng cách nào mà Huyền Sách đã chờ sẵn ở đó.
"Thủ trưởng, ngài làm gì anh hai tôi vậy? Sao anh ấy lại ngất xỉu rồi" Huyền Sách lo lắng chạy đến.
"Không phải việc của cậu, tránh ra" Khải trong lúc tức giận thì chắc chắn sẽ không coi ai ra gì, trực tiếp đẩy Huyền Sách sang một bên.
"Thủ trưởng, thủ trưởng. Anh hai vẫn còn khá yếu, ngài không nên động tay đâu. Để tôi đưa anh hai trở về" Huyền Sách kéo tay Thủ Uớc lên thì thấy một bên má vẫn còn in dấu tay.
"Tránh ra, tốt nhất là cậu không nên xía vào. Việc của cậu đã kết thúc từ mấy ngày trước rồi. Tôi nhất định sẽ hỏi tội cậu sau." Khải dằng tay ra rồi mở cửa xe ném Thủ Uớc vào ghế sau.

"Thủ trưởng, thủ trưởng ngài nghe tôi nói. Đừng đi mà" Huyền Sách đập cửa xe nhưng bất thành. Thủ Uớc bị Khải chở đến căn biệt thự. Huyền Sách thật sự rất lo lắng cho anh mình, ai cũng biết tính khí của Khải nóng như thế nào, chỉ cần làm trái ý thì đều khó sống. Giờ đây Huyền Sách chỉ biết tìm sự cầu cứu từ gia đình Alcana.

Gia nhân mở cửa nhưng bọn họ đều run đến đổ mồ hôi tay. Đây là lần đầu bọn họ thấy chủ nhân tức giận như vậy, sát khí đằng đằng.
"Tôi có cần phải gọi điện..." Minh Thế Ẩn là người duy nhất dám đi đến.
"Gọi cho bác sĩ ở trung tâm nghiên cứu đến đây. Còn lại bất cứ ai cũng không được đến" Khải vác Thủ Uớc lên phòng.
Quăng cậu lên giường, bản thân thì loay hoay tìm kiếm gì đó.
"Tôi không nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến nó" Đôi mắt rắn màu xanh nước ấy đã lằn những dòng tơ máu.
Khải lột sạch từ đầu đến chân không xót bất cứ thứ gì trên người Thủ Uớc.
Trong cơn tức giận, Khải không hề để ý đến chiếc bụng tròn còn nhô ấy.
Một sợi dây xích lớn nối với một chiếc vòng, Khải quấn chân trái của Thủ Uớc vào, để cậu không thể bỏ chạy.

Gương mặt Thủ Uớc có phần xanh xao, thêm cả phần thân cũng gầy đi một vòng. Khải không mảy may để ý đến nó.
Kéo từ hộc tủ ra chai gel, Khải cẩn thận bôi sơ bên ngoài rồi trực tiếp đưa cả hai tính khí vào trong. Vì đã khá lâu không làm nên bên dưới rách toạt ra, Thủ Uớc bừng tỉnh rồi bị cơn đau bên dưới làm cho đờ người "Á..aaa...dừng...dừng...lại... ÁAA....đau....đau quá..." Thủ Uớc vùng vẫy tay chân. Xoay người muốn bỏ trốn nhưng bị Khải nắm eo kéo mạnh xuống, sát vào tính khí. Cả hai đều nằm gọn trong vách thịt ấy, máu cứ chảy dài ra giường. Đôi tai ban nãy còn cụp nhưng bây giờ đều dựng lên nhưng dựng theo kiểu sợ hãi, đuôi cũng cuộn tròn lại sau lưng, lông cáo rụng rơi cả. Thủ Uớc bật khóc nức nở "Hức....đau... Đau quá...làm ơn..." Hai tay cứ liên tục đẩy người Khải ra, mùi sát khí của rắn làm cậu rất khó chịu.
"Em biết đau sao? Nếu biết đau thì em đã không phá bỏ chính đứa con của mình rồi" Khải rút ra rồi thúc thật mạnh vào khoang sinh sản. Nhưng nơi này vốn đã không thể mở ra nữa, càng thúc vào chỉ càng làm Thủ Uớc mất trí. Nơi này chứa nhiều dây thần kinh mẫn cảm như vậy, cứ liên tục đẩy vào cưỡng ép mở khoang sinh sản.

"Mở, em mau mở khoang sinh sản cho tôi" Khải siết chặt eo cậu, cưỡng ép mở.
Thủ Uớc lắc đầu cầu xin "Hức....đau quá... Dừng lại đi....không thể...aaa.." Tay Thủ Uớc cố gắng cạy tay của Khải ra. Nhưng bàn tay to lớn ấy chỉ ngày càng siết chặt chứ không hề buông lõng. "Thủ trưởng...hức....đau quá...làm ơn..."
"MỞ KHOANG SINH SẢN RA" Khải gằng giọng áp sát người Thủ Uớc.
"Áaaa....không thể...hức..." cậu không thể tự chủ mở nó, lần trước là Khải khai phá nó chứ không phải cậu.
Khải chồm người lên há miệng ngậm lấy đôi môi đang không ngừng run rẩy rên rỉ của Thủ Uớc.

Rồng giữ đuôi Hồ Ly [ Hệ Liệt số 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ