CHƯƠNG 21

658 55 3
                                    


Đổng Thiện không hiểu nổi vì sao những cảnh đòi hỏi nhiều biểu cảm, nhiều diễn xuất hai diễn viên này đều trơn tru vượt qua, đến cảnh hai anh em ôm nhau ngủ vô cùng đơn thuần, chỉ cần ôm nhau nhắm mắt là qua lại làm khó hai người, NG liên tục khiến ai nấy đều sốt ruột.

Với sự nhảy cảm của một đạo diễn, Đổng Thiện ngay lập tức nhận thấy sự bất ổn, anh ta đề nghị cho những nhân viên không liên quan ra ngoài nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cả hai không rời nhau, lại không hề nói lời nào. Đổng Thiện đang định lên tiếng, định hướng lại mạch cảm xúc cho hai người thì Nhất Bác đã giành nói trước.

"Anh ra ngoài trước một chút đi. Đóng cửa lại luôn, tôi có chuyện muốn nói riêng với Tiêu Chiến"

Đổng Thiện đường đường là đạo diễn lại bị đuổi ra ngoài. Diễn viên đang nằm trên giường kia lại còn bắt anh ta phải tắt hết máy quay, thu âm, tắt luôn cả đèn. Rốt cuộc hai người này muốn gì chứ. Chỉ là một cảnh anh em người ta đơn thuần chìm vào giấc ngủ, vỗ về lẫn nhau liền bị hai người biến thành phim người lớn. Làm người ta không khỏi liên tưởng, đầu vàng cả rồi. Tối thui như không gian trong căn phòng lúc này.

Đổng Thiện nhắc mình phải nhịn lại, dù sao vị tổ tông kia là nhà sản xuất, là nhà sản xuất chịu hạ mình đóng phim của anh ta, còn dám phá bỏ hình tượng, thử vai diễn gây tranh cãi nữa. Phải kính nể, phải tôn thờ. Còn vị còn lại là tổ tông của vị tổ tông kia. Đổng Thiện còn nhìn không ra vị trí của Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác sao. Thiếu điều nâng trên tay sơ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Đường đường là idol lạnh lùng, luôn khư khư biểu cảm lười phản ứng, tới giả bộ cũng lười của Nhất Bác, lại săn sóc, vẫy đuôi với Tiêu Chiến thế kia, có mù cũng nhìn ra. Đổng Thiện nào ngờ mình tự dưng thành ông mai bà mối, cũng không hẳn, Tiêu Chiến là do Nhất Bác kia tự tìm ra, tự kéo về phía mình. Đổng Thiện chỉ là phông nền thôi.

Thấy Đổng Thiện bước ra, một số nhân viên tò mò, nhỏ giọng hỏi. Đổng Thiện ra vẻ đạo diễn mắng họ nhiều chuyện, lùa cả đám nhân viên bảo họ hãy đi ăn đi uống gì đó đi. Để diễn viên của anh ta tìm cảm xúc. Bản thân bị nghẹn, lại còn phải làm công tác cho hai bên, cẩu độc thân đau lòng quá. Thật muốn tìm Lục Tư Đàn trêu chọc, cãi nhau để phân tán bớt tình hình lúc này. Nghĩ là vậy nhưng anh ta không rỗi hơi đi tìm thêm phiền vào người. Lục Tư Đàn một khi nổi điên lên thì hậu quả anh gánh không nổi. Người này lúc nào cũng sẽ khó chịu với anh ta nhiều hơn người khác. Âu là do anh ta quá dễ dãi, nhìn xem, đến cả diễn viên cũng không xem mình ra gì nữa rồi.

Đổng Thiện đi rồi, không khí trong phòng nhất thời tĩnh lặng vô cùng. Nhất Bác không dám cựa mình, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Chiến "Anh xin lỗi, là anh không đúng, em nhìn anh một chút được không?"

Giọng dỗ dành vô cùng. Anh biết người trong lòng đang giận lắm. Tai cậu đỏ ửng cả rồi. Ai gặp chuyện như vậy mà không xấu hổ chứ. Anh còn đang muốn tát cho mình vài cái đây này.

Tiêu Chiến không đáp lại, đầu lắc liên tục, vùi đầu vào trong ngực Nhất Bác, không dám ngẩng mặt lên, đầu cậu muốn bốc cháy rồi. Cậu nghĩ xấu hổ quá, phải làm sao đây.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ