CHƯƠNG 10

699 62 1
                                    

CHƯƠNG 10

Tiêu Chiến mất cả buổi chiều hôm ấy để cân bằng lại cảm xúc sau màn xuất hiện cồng kềnh trước mặt idol của mình. Đội trưởng đem chuyện này kể với các với các thành viên khác, làm họ cứ trêu cậu mãi. Nói cậu là thằng nhóc vụng về, bị vẻ đẹp trai của Vương Nhất Bác làm cho mềm cả chân. Cậu xấu hổ vô cùng, nếu không phải Nhất Bác nhanh nhẹn cản lại, cậu đã làm ra một chuyện khá mất mặt. Nghĩ tới viễn cảnh thức ăn và đồ uống chẳng may bị đổ lên người anh, cậu không biết làm thế nào mà giải quyết hậu quả. Không biết dùng cách nào để đền tội. Các fan mà biết được sẽ mắng cậu vài năm không chừng. Idol quý giá như vậy, cậu lại dám làm bẩn anh. Thật may, những điều đó đều không xảy ra, cậu thầm tạ ơn trời đất.

Lúc này, hễ anh chị trong đội nhìn cậu, cậu đều muốn tàn hình, muốn thành đà điểu rúc đầu xuống cát. Sau khi sự xấu hổ qua đi, cậu định thần lại nhớ về hình ảnh idol mà cậu nhìn thấy ở cự li gần, làn da của anh đúng như lời đồn, đẹp thật sự. Làm fan những người như anh thật nhàn, ảnh chụp chẳng cần công đoạn làm mịn, không chỉnh sửa quá nhiều. Người ngoài còn đẹp hơn ảnh vạn lần. Ngay cả khi anh đang ở bộ dạng mộc mạc nhất, làn da đã bị anh đem phơi nắng cậu vẫn âm thầm thả tim cho anh. Anh luôn là người ngầu nhất, ngay cả khi bị nghi ngờ là fan cuồng vẫn không buông lời mắng cậu, thật là người phong độ. Tự chấn định bản thân xong xuôi, Tiêu Chiến nghiêm túc quay lại công việc, không thể để bản thân chệch nhịp với mọi người.

Từ sau hôm ấy, Tiêu Chiến luôn cảm thấy như có một ánh mắt quan sát mình trong âm thầm. Cậu không rõ tại sao, mỗi lần cậu nhìn vào khung ảnh đang chụp lại thấy như phía xa anh ấy đang nhìn mình, nhưng khi cậu ngẩng đầu về hướng ấy thì chỉ thấy Nhất Bác đang bận rộn nhìn đâu đó không rõ. Cậu nghĩ đi nghĩ lại có thể là cậu thần hồn nát thần tính, hoặc có thể là idol vẫn đang kiểm tra lại xem liệu cậu có phải là fan cuồng giả dạng không. Cậu đã cố gắng không bộc lộ sự hâm mộ một thời gian dài rồi mà, bị anh nghi ngờ vậy cậu bất đầu mất bình tĩnh, trong lòng nổi lên sự hoảng loạn. Đêm nào cũng phải nhắn tin than thở với Đậu Đậu, nhưng Đậu Đậu vào đoàn được giao việc vặt nhiều, đến đêm đều ngủ sớm, sẽ chẳng thể ngay lập tức an ủi cậu đôi câu được. Chung đoàn mà hai đứa đã hơn mười ngày chưa gặp nhau.

***

Chuyện Lục Tư Đàn bàn bạc với Đổng Thiện lúc trước như một lời sấm truyền. Trong thời gian quay phim, Lục Tư Đàn rảnh rỗi lại chạy đi khắp nơi ngó nghiêng, bản tính nghịch ngợm, tò mò muốn khám phá chỗ nọ chỗ kia. Nghe nhân viên nói không xa chỗ đoàn làm phim có một khu trồng vườn cây ăn quả cho thăm quan rất đẹp. Lục Tư Đàn dự định sau khi vui chơi xong, sẽ mua ít trái cây về làm quà cho mọi người trong đoàn làm quà. Người khác có thể dùng sào hái trái cây, Lục Tư Đàn cứ phải thích làm khó mình, thích tự leo lên cây hái. Ngờ đâu lúc trèo cây hái trái lại té ngã, cả người xây xước, chân bị trật gân. Thêm nữa bị dập chỗ trọng điểm của nam giới, phải nhập viện một thời gian. Bác sĩ đề nghị cần tĩnh dưỡng trong vài tháng, tránh vận động mạnh.

Đổng Thiện đến thăm cậu ở bệnh viện vừa tức vừa thương, mắng cậu một trận ra trò. Lục Tư Đàn biết mình gây họa rồi, không dám làm mình làm mẩy, bắt nạt Đổng Thiện như mọi khi. Trưng ra vẻ mặt đứa trẻ bị bắt nạt khi bị Đổng Thiện mắng.

Bình thường, luôn là Lục Tư Đàn hung hung hăng hăng với Đổng Thiện. Có chuyện rồi thì mới biết ai lớn ai nhỏ. Đây không phải lần đầu tiên Lục Tư Đàn gây chuyện. Lần trước ở đoàn làm phim ở vùng núi. Vì cái tính ưa đi lang bạc nơi nọ, nơi kia, cậu theo đám nhỏ đi sâu vào rừng, gặp mưa gió kẹt trong hang núi. Báo hại đoàn phim nháo nhào, phải nhờ đến đoàn cứu hộ tiến vào núi tìm kiếm cả một ngày một đêm. Đổng Thiện nghe tin chạy đến xem an nguy của cậu. Lúc cứu được ra, Đổng Thiện rất muốn mắng chửi một trận thật dữ, đã là người trưởng thành lại hệt như đứa trẻ ngốc, cựa một chút lại chạy đi quậy. Nhưng khi thấy Lục Tư Đàn nhếch nhác như con chó con lăn từ trong bùn ra, lại hết nói nổi. Chính tay anh ta bế bổng cậu lên, đi về xe cứu thương, không dám nặng lời, chỉ như trưởng bối dặn dò "Không phải lần nào cũng may mắn được như vậy đâu, lần sau đừng nghịch ngu nữa. Bằng không cậu xem thử mình có bao nhiêu cái mạng mà đem ra đùa dỡn. Đừng để người nhà phải lo lắng".

Lục Tư Đàn không dám ho he, một phần vì kiệt sức, một phần cảm thấy biết ơn vì Đổng Thiện đã đến. Như vật nhỏ tìm thấy chủ nhân, cậu an tâm dụi dụi đầu vào ngực Đổng Thiện. Làm mảng áo của anh ta dính đầy đất. Biểu hiện này như thể đang đồng thuận theo lời anh ta nói, đáp lại là em biết lỗi rồi.

*

Để phim của Đổng Thiện không thiệt hại, Lục Tư Đàn đề xuất anh ta tìm diễn viên mới gấp. Một lần nữa nhắc đến nhân viên Tiêu Chiến.

Hiện tại, ngoài gợi ý này Đổng Thiện trong thời gian gấp gáp không biết nên tìm đến ai. Muốn tìm người, lại một lần nữa phải tổ chức tuyển chọn. Trước đây, thương thảo với Lục Tư Đàn xong, anh ta hầu như không nghĩ đến việc sẽ chọn người làm phương án dự phòng. Hiện tại liền vô cùng khó tính.

Nếu một người vừa gặp mà đã lọt vào mắt của Lục Tư Đàn khiến cậu cân nhắc thì hẳn là không tệ. Vấn đề là Đổng Thiện không có khả năng dẫn dắt một người mới hoàn toàn, chưa từng tiếp xúc qua với máy quay. Lục Tư Đàn có khả năng nhập diễn thần sầu, đối với diễn xuất luôn đột phá vượt trội. Cho dù dạng vai diễn nào đều có thể biến hóa thông qua cách thức riêng của bản thân. Chỉ cần cậu tiến vào trạng thái diễn xuất thì người xem sẽ thấy thân xác, linh hồn, là đời sống của nhân vật, là cái tên của nhân vật. Hoàn toàn không còn là một Lục Tư Đàn dở người, ngã cây, không chịu trưởng thành.

Tiêu Chiến, vẫn là dấu hỏi bỏ ngõ. Ngay cả gương mặt cụ thể ra sao, Đổng Thiện vẫn chưa thấy qua. Chưa hề có kiến thức, hình dung về nghệ thuật. Chỉ có ngoại hình và khí chất gây ấn tượng với Lục Tư Đàn thôi có đủ để cân nhắc.

Về phần Tiêu Chiến, cậu vẫn rất vô tư, còn không hề biết ở một nơi khác, mình được nhắm cho vai diễn thay thế.

Đổng Thiện nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lôi kéo Vương Nhất Bác đến bàn bạc, muốn anh giúp đỡ trong việc lôi kéo người mới để thay thế cho Lục Tư Đàn. Đổng Thiện tin chắc với ngoại hình của Vương Nhất Bác, chỉ cần ngỏ lời, không một ai có thể từ chối. 

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ