CHƯƠNG 27

559 46 4
                                    


Suốt một đêm, sự hưng phấn vì câu nói của bạn nhỏ khiến Vương Nhất Bác mất ngủ, anh thật sự muốn lao ra ban công mà hét lớn một tiếng. Sự tin tưởng của bạn nhỏ còn làm anh vui hơn cả khi lần đầu tiên tự mình vượt qua vòng casting trong quá khứ, có được vai diễn đầu tiên trong đời. Cho dù không ngủ anh vẫn có thể tràn đầy năng lượng mà chạy tám vòng quanh khuôn viên khách sạn. Anh chợt nhớ tới một câu nói "khi bạn đang yêu bạn thậm chí không muốn ngủ, vì hiện tại còn đẹp hơn cả những giấc mơ".

Ở phòng khác, bạn nhỏ nhà anh lại thấy vô cùng hối hận vì lời nói đó của mình. Cậu nhìn chính mình trong gương, cả gương mặt đều ửng hồng, cậu úp mặt vào tay, tự mắng mình mấy câu. "Tiêu Chiến, bản mặt của mày thế này là làm sao chứ, sao tự dưng lại giống kiểu lộ ra mình thích người ta lâu lắm rồi, mời gọi anh hãy đến ôm em, thương em đi như vậy". Thật đáng ghét mà, Tiêu Chiến biết cảm xúc của mình ngày một ngoài tầm khống chế. Có những điều rất lạ mà lần đầu tiên cậu đón nhận. Mọi thứ vừa như mơ, như một đoạn phim diễn ra mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Mỗi người ôm một tâm trạng đến đoàn phim, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn vì không phải chạm mặt idol của mình vào lúc này. Cậu biết anh sẽ không làm cậu khó xử, chỉ là bản thân cậu luôn lao đầu vào những việc khiến chính mình rối tinh, rối mù. Ngay cả cái việc làm cả hai xấu hổ không thôi trên giường đều là nhờ bàn tay hư hỏng, và cơ thể không yên ổn của cậu. Nếu không phải anh là người tốt đã thẳng chân đạp cậu xuống giường, mắng cho một trận vì không nên thân. Đừng hòng mơ đến việc anh ấy không những không để tâm còn đến dỗ dành cậu, dạy cậu đạp xe, mua đồ ăn ngon cho, lại còn cùng nhau phân tích nhân vật.

Tiêu Chiến lúc này nghĩ đến Nhất Bác sẽ luôn mang hai thái cực vừa hận bản thân vụng về, muốn trốn thật xa, lại vừa muốn đến gần, chỉ không gặp sẽ thấy nhớ. Nếu chỉ ở cương vị người hâm mộ, cậu cảm thấy hết sức may mắn, được idol chăm sóc như vậy không một ai không hạnh phúc cả. Có thể viết thành tiểu thuyết, có thể mỗi ngày đăng một đoạn cảm nghĩ lên mạng mà không biết chán. Nhưng hiện tại nghĩ đến mối quan hệ chỉ là fan và idol cậu lại cảm thấy dường như là chưa đủ.

Đổng Thiện cho đẩy nhanh tiến độ quay những cảnh cá nhân của Tiêu Chiến để cậu có thể trở về trường sớm, trước khi năm học mới bắt đầu. Mùa hè của sinh viên năm nhất đáng ra dành cho việc làm thêm, về thăm nhà, đi du lịch hay tham gia các hoạt động thiện nguyện của cậu, bất chợt đã thành rẽ hướng đóng phim, đóng đô ở trong đoàn phim, một trải nghiệm đặc biệt không giống ai. Trở thành diễn viên bất đắc dĩ, về sau rất có thể sẽ bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng.

Những cảnh đối diễn với bạn học, hay các cảnh đơn không thoại đạp xe đến trường, tự mình đi chợ, tự mình dạo biển diễn ra rất suôn sẻ. Đổng Thiện nhớ trước đó Tiêu Chiến từng nói mình không biết đạp xe, anh ta còn đang muốn nhờ người phụ trách. Anh ta thật sự muốn Tiêu Chiến tự mình đạp xe, vì phân cảnh đạp xe khá nhiều. Muốn có những góc máy đạp xe trên những đoạn đường dài, ngang qua con đường biển, gió thổi tràn mái tóc thiếu niên, để lộ ra gương mặt tươi sáng, muốn những phân cảnh này tràn đầy hơi thở thanh xuân, bộc lộ được vẻ đẹp của Tiêu Chiến. Anh ta không thể sử dụng thủ thuật dùng bàn đẩy, hay người thay thế được, sẽ không đạt được cảm giác hoàn mỹ. Không ngờ chưa cần người phụ trách Tiêu Chiến đã có thể tự mình thực hiện các cảnh quay đạp xe rồi. Đứa nhỏ này quả thật rất có ý thức trách nhiệm, không để anh phải phiền hà.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ