Nhất Bác trong lòng tràn gió mát, cố không để lộ sự vui thích quá mức, khóe môi không nhịn được cong lên. Thật muốn được bạn nhỏ dịu dàng với mình mãi như vậy thôi. Anh còn cố tình cọ vào lòng bàn tay của bạn nhỏ.
Đúng lúc, đồ ăn vặt Đậu Đậu gọi cho bọn họ được giao đến. Tiêu Chiến nhanh chóng tách ra để nhận hàng. Cậu nhìn một màn chuộc lỗi trong lặng lẽ này quả là giống với tác phong của Đậu Đậu. Kẻ phản bội kia tính ra vẫn còn có chút lương tâm, còn biết chọn nước ép trái cây mát lạnh, dán nhãn ít đường để họ an tâm uống không sợ tăng cân. Áo bông nhỏ tri kỷ thế này, ai nỡ mắng chứ, Tiêu Chiến sẽ không cố tình làm khó Đậu Đậu. Hẳn là với tính cách của Đậu Đậu, cậu bị Nhất Bác ép không chừng. Tiêu Chiến âm thầm tính lỗi này lên Nhất Bác.
Nhất Bác đứng đối diện bạn nhỏ nhà mình, vui vẻ quá mức không đọc được tâm người ta đang gán nhãn người xấu, ép bạn thân người ta làm sai. Là kẻ chuyên chế, độc tài.
Biết sao giờ, cho dù anh ấy có xấu tính hơn một tẹo, cậu vẫn không thể ghét anh được. Trong lòng cậu anh luôn là số một mà.
Tiêu Chiến nhanh nhẹn đưa cho Nhất Bác ly nước ép đào trước, để anh giải khát sau một chuyến đạp xe hết tốc lực. Nhất Bác dựng xe tạm một chỗ, theo chân Tiêu Chiến đi dạo một lúc trên bãi cát.
Họ cùng ngồi trên bãi biển vắng người. Trời về chiều vừa cô quạnh, vừa buồn bã. Có lẽ sớm thôi, sau khi người ta cải tạo quy hoạch, vài năm nữa nơi đây sẽ trở thành một điểm du lịch thu hút hơn. Không như bây giờ, chỉ thưa thớt người ở, các du khách phương xa thèm cảm giác trải nghiệm sẽ đến đây để sống chậm và hưởng chút không khí cách biệt với thế giới hiện đại. Quay về một góc độ tự mình thấu hiểu chính mình.
"Vị đào ngon không ạ?"
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác dùng một hơi hút hết nước trong ly, đoán chừng anh rất khát. Muốn đưa thêm ly nước ép táo của mình sang.
"Rất thơm"
Nhất Bác rất muốn nói, thơm như bạn nhỏ của anh vậy. Lại không thể trực tiếp nói ra, sợ bạn nhỏ lại xấu hổ. Thấy Tiêu Chiến như muốn mời mình uống thêm ly nước em ấy vừa uống. Không còn khát nữa, anh vẫn không từ chối. Anh không ngại ngậm chung một ống hút với Tiêu Chiến đâu, như vậy chẳng phải giống như đã hôn gián tiếp rồi sao.
Tiêu Chiến chợt nhận ra rằng bọn họ dùng chung ống hút, idol lại không hề ghét bỏ, mà trông còn có vẻ rất vui. Tính khiết phích của anh ấy làm fan ai cũng biết. Tuyệt đối không ăn chung với người khác. Cho dù là bạn bè thân thiết đều sẽ giữ khoảng cách nhất định, không thích ăn chung phần ăn với bất kỳ ai. Nếu ai vô ý đưa muỗng của mình vào phần anh ấy đang ăn, anh sẽ bỏ luôn. Trước đây từng có một diễn viên nữ, lợi dụng ghi hình một show giải trí, tỏ ra thân thiết, đưa muỗng mình đang ăn vào bát anh ấy, tỏ vẻ muốn nếm thử. Trước mặt, anh ấy tỏ ra bình tĩnh, chờ máy quay đi ngay lập tức đem phần ăn đó cho vào thùng rác.
"Anh thật sự không chê bẩn sao, dùng chung một ống hút với em?"
Tiêu Chiến rất sợ là mình vô ý, lỡ đâu anh ấy ban nãy không biết là cậu đã hút qua. Nhất Bác không ngại còn xin thêm một ngụm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanfictionTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...