CHƯƠNG 32

569 43 8
                                    

CHƯƠNG 32

Buổi tối có tiệc sát thanh, chúc mừng Tiêu Chiến đóng máy thành công. Nhân viên trong đoàn và Đổng Thiện cảm thấy rất vui vẻ vì một chặng đường dài, đã gần như sắp kết thúc, chỉ còn những phân đoạn ngắn còn lại của Vương Nhất Bác, sẽ không kéo dài quá lâu.

Trong bữa tiệc, Đổng Thiện đã bày tỏ sự cảm ơn dành cho Tiêu Chiến. Một diễn viên tay ngang, một bạn trẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm đóng phim đã chăm chỉ học tập để mang lại nhân vật Lâm Hiểu vô cùng sống động. Vừa mang nét đơn thuần thơ ngây, lại mang một nỗi buồn trong trẻo. Khiến người khác vừa nhìn đã động tâm, muốn yêu thương muốn bảo vệ. Tiêu Chiến đã giúp Đổng Thiện rất nhiều, nếu không sau khi Lục Tư Đàn gặp tai nạn, sẽ không thể nào kiếm được người thay thế nhanh như vậy. Đoàn làm phim không thể theo kịp tiến độ dự kiến được.

Người ngoài ai nấy đều hân hoan chúc mừng, nhân vật chính lại buồn không nói nên lời. Lúc mới đến cậu háo hức biết bao nhiêu, vì được gặp idol, được hít thở cùng bầu không khí với idol. Chỉ vậy thôi đã vui không gì kể xiết, nào ngờ lại trở thành diễn viên bất đắc dĩ, còn yêu đương cùng idol. Làm sao đây, Tiêu Chiến không nỡ rời đi, cậu chưa đi đã nhớ người ta, nhớ không gian nơi phố biển hẻo lánh này lắm rồi.

Mọi người tổ chức cho cậu buổi tiệc nhỏ, tặng hoa cho cậu, tặng cho cậu những món quà nhỏ và chụp ảnh lưu niệm cùng cậu. Trong lòng Tiêu Chiến rưng rưng, cậu cảm ơn từng người, những nhân viên đã âm thầm cần mẫn mỗi ngày chuẩn bị cho cảnh quay. Họ là những người nỗ lực hơn bao người, lặng lẽ sau màn ảnh tạo nên những thức phim giá trị nhất. Để một bộ phim hoàn thành trọn vẹn là sự cố gắng của biết bao người. Có tham gia mới hiểu được toàn bộ quá trình làm phim đều gian nan vất vả đến thế nào. Diễn viên có thời gian nghỉ ngơi, được ưu tiên đối đãi. Còn những nhân viên ở đây, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, đều phải chuẩn bị tinh thần tăng ca. Cho dù tối muộn hay sáng sớm. Tiêu Chiến gửi lời cảm ơn đến người đội trưởng đội nhiếp ảnh hậu trường, chẳng thể ngờ cậu từ một em út thiếu kinh nghiệm trong đội lại trở thành nhân vật được các anh chị ghi hình. Cậu dành đến từng người những cái bắt tay, những cái ôm chan chứa.

Cậu vô tư không biết chỉ cần cậu ôm người nào thì Vương Nhất Bác lại nóng mặt không vui. Anh không hiểu vì sao phải ôm chân thành như vậy chứ. Ôm mình thôi không đủ ư. Trong bữa tiệc này, anh thay Tiêu Chiến cản không ít lời mời rượu, trước nghe từng nghe Đậu Đậu nói qua rằng bạn nhỏ không uống rượu được, uống xong sẽ rất ngốc, bị người khác lừa đi cũng không biết. Anh không ngăn bạn nhỏ hoàn toàn, vẫn để Tiêu Chiến uống một ít. Tiêu Chiến không dám từ chối lời chúc của mọi người, vẫn ý thức được tửu lượng của mình, chỉ xin uống một vài ngụm coi như là thành ý. Dù một chút, vẫn đủ tác dụng đến cậu, vừa đủ như điểm tô cho đôi má cậu thêm hồng hây hây, đôi môi thêm mọng và đôi mắt thêm mơ màng. Vương Nhất Bác không phải quân tử gì cho cam, vẫn muốn nhìn bộ dạng bé ngoan nhà mình khi say rồi thì thế nào. Thực rất ngoan, đặt hai tay lên đùi, nhìn mông lung rồi cười với mọi người xung quanh. Dường như người nơi này nhưng thần trí đã lạc trên chín tầng mây rồi.

Đúng như Đậu Đậu từng kể khi bị Vương Nhất Bác ép khai về thói quen của Tiêu Chiến. Bạn nhỏ uống say rồi sẽ mè nheo, nhõng nhẽo. Cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đột nhiên nắm lấy tay anh, áp tay anh lên má mình, rồi cười ngốc

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ