Nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng mình, Nhất Bác rảo nhanh chân. Khi tới gần lại cố tình đi chậm lại, đang muốn trêu đùa Tiêu Chiến một chút.
Tiêu Chiến xoay xoay đầu chân trước cửa, những sợi tóc trên đầu rung nhè nhẹ, đáng yêu chính chủ nhân của nó vậy đó. Nghe tiếng bước chân anh, cậu ngước đầu lên nhìn, nhoẻn miệng cười.
"Anh đã về rồi"
Nhất Bác nhìn hai chiếc răng thỏ lộ ra, sao mà lại cưng như thế. Giống như có ai đó chờ mình trở về nhà vậy.
"Tới gặp anh có việc sao?"
Tiêu Chiến chần chừ một lúc, muốn nói rồi lại thôi, không biết nên mở lời thế nào.
Nhất Bác nghĩ bạn nhỏ đang ngại, đứng nói chuyện ngoài hành lang càng không tiện. Anh chủ động mời cậu vào phòng.
"Vào phòng ngồi nói chuyện nhé, chắc đợi anh lâu rồi đúng không?"
Tiêu Chiến liền lắc đầu
"Chưa lâu ạ, em chỉ mới tới thôi ạ."
Nhất Bác không tiện vạch trần bạn nhỏ, chỉ mỉm cười, mở cửa mời bạn nhỏ vào phòng.
Tiêu Chiến đi theo sau anh vào phòng, rồi cẩn thận đóng cửa lại, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Nhất Bác nghĩ với dáng vẻ này, thật khiến người ta muốn khi dễ mà. Anh ra hiệu cho cậu đến ghế sofa ngồi, định bụng đi hâm nóng cho cậu ly sữa.
Tiêu Chiến vừa vào phòng đã níu góc áo của Nhất Bác nói ngay, sợ đợi thêm một lát lại không biết nói thế nào. Anh xoay người nhìn cậu, còn đưa tay vỗ vỗ đầu như đang dỗ dành em trai nhỏ, hành động này khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đôi mắt tròn mở to một lúc, sau đó lại như đang hưởng thụ. Dáng vẻ của một chú mèo nhỏ, được chủ nhân cưng chiều.
"Được rồi, có việc gì gấp cần nói với anh. Mau nói ra đi nào"
"Chỉ là em lo lắng biểu hiện của em không tốt, ảnh hưởng đến anh khiến anh bị NG nhiều lần, còn bị đạo diễn gọi riêng mắng"
Tiêu Chiến rất áy náy trong lòng
Nhất Bác thật rất muốn cười, đứa nhỏ này thế mà lại vì mình bị NG mà bất an, bản thân người làm sai là anh đây lại không hề lấn cấn. Người làm tốt lại nghĩ lỗi do mình. Anh muốn nói là không sao, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu thế này, còn chủ động đến tìm anh, anh muốn trêu ghẹo thêm chút nữa. Nhưng lại sợ cậu nghĩ nhiều, anh liền giải thích
"Bạn nhỏ ơi, đừng có việc gì cũng nghĩ là lỗi của mình. Là anh làm chưa tốt. Lần sau sẽ phối hợp tốt hơn với em được không? Làm gì có cái lý luận người đúng đi xin lỗi người sai chứ. Đổng Thiện hài lòng về diễn xuất của em lắm đó. Nếu mà có sai thì là do..."
Nói đến đây, Nhất Bác liền ghé nhỏ nói với Tiêu Chiến "Là do em đáng yêu quá làm anh phân tâm đó"
Sau đó, bỏ lại Tiêu Chiến đang ngơ ngác, gương mặt ửng hồng. Còn phần mình thì đi vào bếp, có chút hài lòng với biểu cảm vừa nhận được.
Tiêu Chiến loay hoay mất một lúc mới hồi thần, lòng thầm trách mắng idol thật càng lúc càng biết cách câu nhân. Chỉ nói đùa cũng khiến cậu bấn loạn không yên.
![](https://img.wattpad.com/cover/327329378-288-k5181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanfictionTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...