CHƯƠNG 36

617 44 3
                                    


Tạ Dương Ngôn với người khác luôn là vị cứu tinh, thấu hiểu và giúp họ tìm ra cách thoát khỏi bế tắc. Còn đối với Vương Nhất Bác luôn đóng vai kẻ chọc tức kiêm luôn kẻ phá đám bán thời gian. Nếu đã thấy họ hôn nhau thì giả mù đi không được sao, anh đây không ngại show ân ái cho hắn ta thấy đâu.

Tạ Dương Ngôn nào nghĩ bạn mình như vậy, chỉ muốn giúp bạn có không gian riêng tư, ngờ đâu mình luôn dẫn đầu danh sách chờ bị đánh. Ngày trước là thiếu niên đánh nhau với Vương Nhất Bác, hắn chưa từng thắng đừng nói đến bây giờ. Nên trong đám bạn hắn âm thầm học về tâm lý, muốn thao túng những đứa bạn khác, để đến khi chúng cầu cạnh nhờ vả hắn sẽ hả hê thế nào. Hả hê thì chưa có, nhưng mà không giúp kịp vẫn sẽ bị dọa ăn đòn như chơi. Lần này về nước vẫn nên tránh mặt Vương Nhất Bác một thời gian, vì kẻ này thù dai. Nếu Vương Nhất Bác không mang được tình nhân nhỏ về tay thì hắn lãnh đủ.

Tiêu Chiến ban nãy dồn dập bị cuốn vào nụ hôn của Vương Nhất Bác nên không nghĩ nhiều, hiện tại họ tỉnh táo đối diện nhau cậu lại không biết mở lời thế nào. Thực ra, cậu vẫn còn muốn ôm ôm, hôn hôn anh. Chỉ một chốc lát vẫn chưa đủ, chưa thỏa nỗi nhớ nhung.

Vương Nhất Bác để ý thấy bạn nhỏ nhà mình khi cả hai cùng nhau bày tỏ tình cảm, thể hiện sự thân mật cậu rất hợp tác, còn nhiệt tình đáp lại. Một khi dừng lại sẽ như rùa nhỏ rụt đầu vào mai, cả cơ thể đều thể hiện sự nhút nhát, ngại ngùng. Tật xấu này khá đáng yêu, nhưng phải sửa. Cứ mãi thế này biết bao giờ anh mới có thể mang người về nhà.

Anh kéo cậu lại sofa ngồi, đi lục tủ lạnh nhà Tạ Dương Ngôn để pha cho bạn nhỏ một ly sữa nóng. Thật may tên kia hiếm khi về ngôi nhà này, đồ ăn đồ uống dạng khô thì vẫn tích trữ, chưa hết hạn. Có một thời gian để tránh truyền thông, và ổn định lại tâm lý bất ổn Vương Nhất Bác từng đóng đô rất lâu ở đây. Quen đường quen lối y, tùy ý như ở nhà mình.

Anh đưa sữa cho Tiêu Chiến uống, cậu có thói quen cầm đồ bằng hai tay, xoa xoa trong tay mình như thỏ nhỏ giữ chặt đồ ăn vừa tìm được vậy.

Anh xoa đầu Tiêu Chiến nói đùa

"Bạn nhỏ phải uống sữa mới mau lớn được"

Tiêu Chiến phản đối

"Em đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa mà. Không cần uống sữa, chỉ là em thích mọi thứ anh cho em mà thôi"

Nói rồi mỉm cười uống một ngụm sữa nhỏ.

Tự nhiên Vương Nhất Bác bị một câu nói bâng quơ như lời tỏ tình đột ngột chạm vào tim. Anh ghé sát lại thơm lên đôi môi thơm sữa, mút nhẹ cánh môi dính viền sữa.

"Nếu đã lớn rồi thì có thể cùng anh làm chút chuyện người lớn không?"

Tiêu Chiến nghe xong liền khựng lại, cổ và tai ửng đỏ lên. Nhớ đến chuyện hôm trước khiến bọn họ tan rã không vui. Cậu từng nghĩ anh sẽ không liên lạc lại, không đi tìm cậu. Cậu đã nhầm, anh luôn là người chân thành, từ đầu đến cuối không phải động lòng thoáng qua, là anh lưu tâm, để ý cậu.

Thấy Tiêu Chiến ánh mắt hốt hoảng, Vương Nhất Bác cảm giác mình lại vội nữa rồi. Bạn nhỏ nhà anh hẳn vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý hôm trước. Phải vỗ về, dỗ dành như Tạ Dương Ngôn đã mách nước. Anh choàng tay ôm bạn nhỏ vào lòng.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ