CHƯƠNG 1: Anh em cùng phòng ktx
Đậu Đậu, bạn cùng phòng của Tiêu Chiến đãi anh em trong phòng một bữa ăn tối. Bọn họ quyết định cùng đến quán xiên nướng gần trường ăn một bữa. Đậu Đậu khoe rằng vừa rồi đi làm thêm cho dự án của đàn anh khóa trên, nhận được một số tiền nho nhỏ, đàn anh kia hào phóng còn cho thêm cậu chút đỉnh.
Quán xiên nướng gần trường này là nơi tụ tập thân quen của sinh viên trong trường, vừa rẻ lại ngon. Là quán của cựu sinh viên trường nhiều năm trước mở ra. Thật ra, trước kia vốn dĩ mẹ anh ta đã bán hàng ăn sẵn ở đây, anh ta lớn lên thi đại học cũng không cần đi xa. Vừa học lại vừa thấy tiềm năng buôn bán cho sinh viên, hiểu được sở thích của sinh viên thế là sau khi được kế thừa cửa hàng ăn từ mẹ, liền đầu tư mở rộng nó thành hàng thịt xiên nướng. Tấm bằng đại học xem như không cần dùng đến, lâu lâu sẽ đùa với đám tân sinh viên rằng mình là người buôn bán có học thức, một người nướng thịt có tâm hồn nghệ sĩ. Lâu lâu trời nóng có thể đem tấm bằng đại học ra vờ quạt mát trong lúc nướng thịt để thị uy với bọn trẻ. Để chúng biết mà đừng coi thường người lao động phổ thông.
Vừa tới quán, bốn người trong phòng của Tiêu Chiến nhanh nhẹn phân công, mỗi người một vai trò quen thuộc. Đậu Đậu tìm chỗ ngồi, Tiêu Chiến pha nước chấm, Lưu Tề và Chu Kiêu nhanh chân chọn que xiên nướng rồi phụ ông chủ tự nướng thịt luôn. Nhớ ra gì đó, Đậu Đậu nói lớn về phía Tiêu Chiến
"Tiểu Tán pha nước chấm đừng cay quá đó!"
Bọn họ luôn phải dặn trước như thế, vì Tiêu Chiến là người Trùng Khánh ăn cay rất dữ. Trước kia bọn họ không biết, khi Tiêu Chiến xung phong pha nước chấm thì không ai để ý. Dù đã cố ý pha ít cay hơn khẩu vị thông thường của cậu, ăn xong cả ba người còn lại người thì mồm nở hoa, mang cặp môi xúc xích thịt bò, người thì về đến ktx liền ôm bồn cầu bắn pháo hoa. Mấy ngày hôm sau nghĩ tới nước chấm, chỗ đó vẫn thốn như bị đốt lửa. Họ thề lần sau còn để Tiêu Chiến pha nước chấm họ sẽ làm con của cậu. Tiêu Chiến cả đêm lo lắng mua thuốc cho họ, còn pha đủ loại nước giúp họ hạ hỏa. Trong lòng dù có bóng đen vẫn không nỡ mắng một câu. Lần sau, cậu xin pha nước chấm lại vẫn tùy ý cậu làm, lần nào cũng dặn trước thật kỹ. Một năm qua, cậu đã luyện được kỹ năng pha nước chấm rất vừa khẩu vị mỗi người.
Đồ ăn, nước chấm và các món phụ đã đầy đủ, Đậu Đậu vẫy tay gọi phục vụ mang bia cho họ, không quên dặn nước ngọt có ga cho Tiêu Chiến. Đầu năm học, trong tiệc mừng tân sinh viên, được các anh chị khóa trên mời đi ăn, vì khách sáo, ngại từ chối mà Tiêu Chiến say bí tỉ. Báo hại họ cả đêm lo lắng, hỏi ra mới biết cậu không biết uống rượu, sợ mọi người mất vui nên ráng uống. Uống xong thì không biết trời trăng mây gió gì, ngất tại chỗ. Các tiền bối sợ mất hồn, còn định đưa cậu đi cấp cứu. May sao giữa chừng tỉnh dậy chỉ đòi về ktx, nhõng nhẽo nói rằng "bảo bảo buồn ngủ nhắm, muốn nằm giường thơm thơm mà ngủ". Video quay lại dáng vẻ đó đã trở thành huyền thoại lưu truyền trên diễn đàn trường, các tiền bối quắn quéo không thôi trước sự đáng yêu của Tiêu Chiến, tranh nhau muốn bắt về nuôi. Về sau hễ bọn họ gặp cậu đều vô thức coi cậu như em nhỏ mà đối đãi.
![](https://img.wattpad.com/cover/327329378-288-k5181.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanficTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...