CHƯƠNG 13

627 49 5
                                    


Con người Tiêu Chiến có một ưu điểm, đã không nhận lời làm gì thì thôi, một khi đã nhận lời, hoặc quyết tâm làm gì đó luôn kèm theo trách nhiệm. Không bao giờ qua loa, sẽ sẵn sàng bỏ thời gian để nghiên cứu, học hỏi. Giống như cái cách cậu lắng nghe lời khuyên của đội trưởng nhiếp ảnh hậu trường, bỏ đi góc nhìn hâm mộ, trở thành góc nhìn của người chứng kiến. Biến khung ảnh từ đặc tả ưu ái một người, thành góc nhìn toàn cảnh, chân thật hơn.

Lần này cũng vậy, vì idol của mình, cậu sẽ quyết tâm học hỏi từng chút một. Chỉ là vẫn hơi hoang mang, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trước khi cậu rời đi cùng Đậu Đậu, Vương Nhất Bác và Đổng Thiện đều xin phương thức liên lạc, kết bạn với nhau. Họ đều động viên và giúp cậu an tâm trước khi tham gia đóng phim. Đổng Thiện còn gửi cho cậu tên một số bộ phim để cậu có thể nghiên cứu thêm.

Vương Nhất Bác nói với cậu rằng anh sẽ giúp đỡ cậu từng chút một, có gì băn khoăn đừng ngại tìm anh.

Dặn dò xong hết một lượt mới chịu thả người đi. Đậu Đậu cuối cùng đã thoát khỏi cảm giác bị áp bức. Còn Tiêu Chiến hình như vẫn còn lâng lâng vì sự chu đáo của idol.

Cuộc nói chuyện kéo dài quá lâu, đến khi Tiêu Chiến và Đậu Đậu được đi hẹn riêng, hai ly nước Đậu Đậu mang đến đã tan hết đá. Tiêu Chiến và Đậu Đậu vừa tản bộ, vừa uống ngon lành.

"Vẫn là cậu chu đáo, chọn đúng vị tôi thích"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai bạn mình.

"Chu đại ca đã chẳng phong cho tôi danh hiệu "gà mẹ" còn gì, phải cố gắng với danh hiệu thôi"

Đậu Đậu đáp lại, cả hai cứ thế cười lớn.

Chợt nghĩ nếu có Chu đại ca và Lưu Tề ở đây thì ồn ào, vui vẻ phải biết.

Đối diện chỗ quay phim là con đường dẫn ra biển. Đến đoàn đã nhiều ngày, cả hai vẫn chưa có cơ hội ngắm biển, bọ họ rủ nhau chạy ù ra biển, hít gió biển mát rượi. Phòng bọn họ ở với nhau đã một năm, nhưng chưa có cơ hội đi du lịch cùng nhau bao giờ. Chỉ loanh quanh khuôn viên trường đại học, xa hơn là một số địa điểm xung quanh thành phố, đều là đi theo đoàn. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn hứng lên rủ nhau đi đủ chỗ, lên kế hoạch xong xuôi, vẫn sẽ bị bể kèo vì một số lý do nào đó.

Đi một lúc, cát lùa vào đầy dép, cả hai đều tháo dép đi chân trần trên bãi cát, đưa chân nghịch sóng biển, chụp hình gửi vào nhóm cho hai người anh em còn lại xong mới tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trong nhóm chat Lưu Tề đã mau chóng nhắn tin lại.

Tề Trũy: Haiz, tôi cũng muốn đi biển, tôi cũng muốn đi biển.

Kèm một loạt icon gào khóc

Chu đại ca: Mày mau cút ra biển cho ông, ở đây mà gào khóc làm gì.

Tề Trũy: em cũng muốn lắm chứ, nhưng người yêu em lại chọn học học kỳ hè. Bọn em chỉ có thể loanh quanh thành phố thôi. Muốn đưa cô ấy đi đổi gió mà khó ghê.

Chu đại ca: Nếu mày còn dư sức lực quá thì đến đây lãng phí trên cánh đồng nhà ông đây, cùng thu hoạch nông sản, đừng có ụp mặt vào tình yêu mãi, đù cả người ra rồi.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ