CHƯƠNG 22

599 51 0
                                    


Đổng Thiện đen mặt, không phải chứ chỉ bảo họ bồi tụ tình cảm, ai ngờ lại có tình cảm thật, ôm nhau thân mật, còn hôn trán là thể loại gì. Tập diễn cũng không cần nhiệt huyết như vậy, kịch bản còn chưa tới cảnh đó đâu. Rõ ràng, bản thân là đạo diễn, người chủ đạo ở đây, làm thế nào mà lại hệt như một tên trộm lén lút, lẻn vào nhà đúng lúc chủ nhân đang tình nồng ý mật thế này.

Nhất Bác quàng chăn, vây kín Tiêu Chiến lại, bạn nhỏ da mặt mỏng bị Đổng Thiện chứng kiến cảnh vừa rồi cả người đều đỏ như tôm luộc. Sự đáng yêu này anh không cho phép ai nhìn thấy, chỉ muốn giữ làm của riêng cho mình.

Nhất Bác nhướng mày về Đổng Thiện

"Anh có ý gì, sao lại vào đây đột ngột như vậy?"

Đổng Thiện nghẹn họng, ý gì là ý gì, đây không phải là vị trí của đạo diễn sao. Còn không cho người ta về chỗ. Anh ta muốn cãi một trận tay đôi với Nhất Bác, biết chắc mình lại không vặn lại được người này. Nếu trong quá trình làm việc, diễn xuất có vấn đề Nhất Bác sẽ yên lặng lắng nghe, sẽ học hỏi, không phản bác, mặc cho anh ta mắng, cho dù có nổi cơn tam bành thì anh vẫn sẽ không ngắt lời. Còn vấn đề khác thì chưa chắc, điển hình cái nết thiên vị người nhà này, đã thích ai sẽ xếp người ta vào vị trí đặc biệt, sẽ quan tâm, sẽ bảo vệ. Tiêu mỹ nhân dĩ nhiên đã hiên ngang trở thành người nhà của Nhất Bác, ít nhất trong thái độ lộ rõ phần cưng chiều và cảnh giác của Nhất Bác với người ngoài. Trong mắt kẻ này chỉ có Tiêu Chiến và phần còn lại của thế giới.

"Tôi quên chút đồ, cho các cậu mười phút, mau ổn định tâm trạng rồi mở cửa cho tôi"

Đổng Thiện tự biết lúc này mà nói lời sai, đảm bảo tiểu tổ tông sẽ mang bản thân và người trong lòng đi mất. Anh ta chỉ còn cách tự lùi bước, không ngờ đến một ngày vì theo đuổi nghệ thuật bản thân có thể tiến, lùi, co được, giãn được như vậy. Thầm cảm phục sự trưởng thành của bản thân, để lấn át đi tiếng chửi thề 100 ngôn ngữ phát ra bằng tiếng bụng. Hóa ra Lục Tư Đàn không phải là kẻ khó hầu hạ nhất. Trong lòng âm thầm lại cộng thêm một điểm cưng chiều cho đứa em ngỗ ngáo này.

Đổng Thiện đi rồi, Nhất Bác cười một tiếng, đào người đang trốn trong chăn lên.

"Không nghẹt thở hả?"

"Em xấu hổ"

Tiêu Chiến không dám nhìn Nhất Bác, tầm mắt chỉ ngang cổ, nhìn vào yết hầu đang lên xuống của Nhất Bác. Đây là yết hầu trong truyền thuyết khiến các fangirl mê đắm đây mà. Trong fanfic còn từng viết về người yêu của Nhất Bác cắn lên yết hầu gợi tình này của anh. Những câu chữ phía sau rất hạn chế độ tuổi, cậu cũng không dám đọc tiếp.

Cậu từng thấy các chị em nhờ người vẽ tranh đặc tả gương mặt, góc nghiêng cùng chiếc cổ quyến rũ, tỏa ra hương vị đầy nam tính này. Chỉ toàn nhìn qua ảnh chụp, tranh vẽ. Nào có nghĩ tới một ngày cậu lại được tự mình thử nghiệm được ngắm nhìn ở cự ly gần sát này.

Không ngờ lại là cậu, một fanboy dùng hết sự may mắn mà các fangirl khác ước nguyện để được ở đây nhìn thấy cực phẩm này. Cậu muốn chạm vào, và rồi vô thức đã làm thật.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ