Tiêu Chiến rời đoàn phim, phải nói là chạy khỏi đoàn phim từ sớm tinh mơ. Phải chọn thời điểm đó vì cậu không biết đối diện với Vương Nhất Bác thế nào, cục diện sẽ rơi vào xấu hổ. Cậu không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng rất thích cảm giác được hôn môi, ôm ấp, va chạm gần gũi thân mật cùng anh ấy, vậy mà đến bước cuối cùng lại hoảng sợ. Sợ rằng thứ kia của anh mà đi vào có thể nào mà đâm chết cậu luôn không. Cậu biết bản thân lúc ấy không tỉnh táo đã làm quá lên. Nhưng cậu thật sự bị dọa sợ đến tỉnh cả người, không còn cách nào khác cơ thể lại nảy sinh phản ứng bài xích. Có trách thì trách người anh em quá khủng của anh ấy đi. Thật là không thể hình dung nổi mà. Rõ ràng những lúc ôm ấp, có cảm thấy qua, không ngờ hình ảnh thật lại dữ dội như vậy. Cậu không thích ứng kịp.
Cậu biết anh ấy thức dậy sẽ lo lắng mà tìm cậu ngay, cậu chỉ còn cách trốn tránh, bèn tắt điện thoại đi. Cậu cần thời gian để ổn định lại tâm trạng. Nhưng làm sao đây, cậu lại bắt đầu nhớ anh không chịu nổi. Đột nhiên muốn khóc quá. Vô vàn những câu hỏi khiến cậu càng nghĩ càng đi vào bế tắc. Liệu anh ấy có ghét mình không? Anh ấy có đến tìm mình không? Anh ấy sẽ vẫn kiên trì theo đuổi mình chứ? Hay là bọn họ cứ như thế kết thúc rồi.
Về đến trường đại học, đám anh em Đậu Đậu, Lưu Tề, Chu Kiêu đã có mặt đầy đủ trong phòng. Họ đã nhập học từ một tuần trước, cũng giúp cậu đăng ký học phần. Chạy trốn đến vội vã, cậu quên mất phải mua quà cho họ. Vốn dĩ còn phải chào hỏi, chia tay, đi mua đặc sản mới lên xe trở về. Nào ngờ một mạch lại phải cuốn gói đi không để lại dấu vết.
Đám ba người còn đang đoán xem em út tiểu Tán nhà mình bao giờ sẽ về, bất ngờ thấy người đột ngột đẩy cửa đi vào cả ba đều không tin vào mắt mình. Bọn họ đều nhảy từ trên giường xuống, lao vào ôm Tiêu Chiến.
Chu Kiêu đưa tay với lên xoa xù đầu tóc Tiêu Chiến.
"Chao ôi, nhớ đứa nhóc này quá đi mất. Sao không báo để các anh ra đón"
"Sao cậu đợt vừa rồi không về chung với Đậu Đậu luôn? Hai người không phải làm chung một chỗ sao?"
Lưu Tề từ hôm đến kí túc xá chỉ thấy mỗi Đậu Đậu đã luôn thắc mắc.
Mỗi người một câu, hỏi liên tục, nhân vật chính vẫn ỉu xìu, như chết máy, không phản ứng lại. Tâm hồn vẫn còn đang lửng lơ ở nơi nào.
Bọn họ một lúc sau liền nhận ra có gì không đúng, đứa nhỏ nhà họ cứ vậy đột nhiên lại khóc, cúi gục mặt xuống bàn mà khóc, chỉ rơi nước mắt không hề phát ra âm thanh. Làm mọi người xung quanh tâm trạng sa sút theo.
Ba người nhìn nhau, không biết nên an ủi thế nào. Đậu Đậu nhìn qua cảm giác lờ mờ biết được tình huống rồi. Lẽ nào idol kia là tên tra nam, hỏi han cách theo đuổi tiểu Tán, chơi chán rồi thì phụ bạc người ta. Tiểu Tán ngây thơ, lần đầu biết yêu thương, lại còn là cùng với idol của mình, đen hết bản thân dâng hiến. Tên kia ăn xong liền trở mặt thành người dưng, một đường làm cho tiểu Tán tuyệt vọng. Nếu không sao có thể đau lòng đến mức khóc trong dồn nén như vậy. Thảo nào, idol kia từ sáng đã luôn hỏi cậu có liên lạc được với tiểu Tán hay không, nếu người về rồi thì nhớ gọi điện cho anh ta. Không gây ra lỗi, sao lại khiến tiểu Tán bỏ đi như vậy. Đậu Đậu âm thầm cho anh ta một ghim.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanficTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...