CHƯƠNG 8

692 68 0
                                    


Vương Nhất Bác rời khu phố nghèo ngoại ô để đến địa điểm quay phim. Nơi này không khác xa quá những gì anh tưởng tượng, một tháng qua cho anh những trải nghiệm của nhân vật. Đủ để hình thành nên cảm giác nhân vật Lâm Dã, vừa khắc khổ vừa cô độc .

Khi mọi người trong đoàn nhìn thấy anh, một cảm giác gì đó rất khó diễn tả. Vẫn là Vương Nhất Bác, mà lại không phải là Vương Nhất Bác. Theo lời nói của Đổng Thiện đó là hào quang đã được Nhất Bác thu lại, hạ phàm làm người thường. Đã giấu đi được ánh sáng của một minh tinh, để bước vào thế giới của người thường.

Tiêu Chiến được nhìn thấy Vương Nhất Bác ở cự ly gần như thế này, phải dùng hết sức bình sinh để khống chế sự vui mừng trong lòng. Nhưng Tiêu Chiến có chút lo lắng vì so với những bức ảnh gần nhất, anh ấy đã gầy đi một vòng, làn da đã bị phơi nắng cho đen đi bớt. Hẳn là để phục vụ cho vai diễn, trong lòng tự bật ngón tay cái tán thưởng vì sự tận tâm của idol.

Đội trưởng nhóm nhiếp ảnh hậu trường rất biết trao cơ hội cho người trẻ, hướng dẫn Tiêu Chiến và Tào Minh, một anh trai hơn cậu ba tuổi cách lấy góc để chụp Nhất Bác, khác với nhiếp ảnh nghệ thuật, nhiệm vụ của họ là ghi lại những khung cảnh chân thật, đời thường nhất của diễn viên. Ở chừng mực nào đó vẫn giữ lại được vẻ đẹp và sự hài hòa với bối cảnh, bộc lộ được một phần hình ảnh nhân vật. Đội trưởng muốn thử xem dưới góc độ người trẻ như các cậu, ảnh chụp ra như thế nào.

Mang tâm trạng háo hức như một fanboy săn ảnh idol, đem kinh nghiệm lần đu concert trước cùng chị họ để chụp Nhất Bác lần này, sau một loạt ảnh chụp ra Tiêu Chiến cảm thấy hết sức hài lòng.

Khi đội trưởng nhìn ảnh cậu chụp, đã có những nhận xét khiến cậu chột dạ, phải nhìn nhận lại khách quan công việc này.

"Thú thật thì anh không thể chê kỹ thuật của em, có điều, ảnh em chụp ra giống như đứng dưới góc nhìn của người hâm mộ nhiều hơn. Nó tươi sáng quá, tràn đầy cảm xúc. Trong khi nhân vật của chúng ta sống trong một môi trường bế tắc, anh ta gánh nặng trên vai không chỉ là trách nhiệm mà là cuộc đấu tranh tâm lý với tình cảm dành cho em trai, và bước đường tương lai sau này. Không nên biến góc hình trở nên lung linh, đặt cảm xúc cá nhân chủ quan vào đó. Cũng đừng đơn giản nghĩ rằng nhiếp ảnh hậu trường chỉ là chụp lại quá trình làm phim của diễn viên, của đoàn phim, mà nó còn phải là góc nhìn kề cận nhân vật. Em thử tưởng tượngc húng ta giống như phóng viên ảnh hiện trường, chỉ khác đây là môi trường điện ảnh. Phải để người xem biết được rằng diễn viên khi không phải là nhân vật sẽ ra sao, khi hóa thân vào nhân vật sẽ thế nào. Để họ thông qua ảnh cảm thấy như được tham gia chứng kiến quá trình một người diễn viên hoàn thành tác phẩm này. Để họ thấy được nỗ lực và ý nghĩa, sự cố gắng của diễn viên và đoàn phim. Khung cảnh ở đây không chỉ là chụp những gì em muốn, như cách chúng ta săn ảnh vì sở thích và đam mê. Mà ở đây hãy nhập vai vào người chứng kiến, người kể chuyện."

Tiêu Chiến nghe một hồi cái hiểu cái không. Không thể phủ nhận tâm lý đến đoàn vì muốn nhìn thấy idol, nhưng rồi tự mình chứng kiến quá trình làm việc của mọi người, lời nhận xét công tâm của đội trưởng khiến cậu hơi hoang mang. Ở đây, người ta không còn coi Nhất Bác là minh tinh nữa, mà xem anh chính là nhân vật, ai cũng làm việc chăm chỉ, chuyên tâm. Đó là lý do vì sao anh Tôn An đã dặn cậu đừng thể hiện mình là người hâm mộ ở môi trường này, nó rất là buồn cười và vớ vẩn. Công việc và sự chuyên nghiệp phải được ưu tiên. Cậu lần đầu ngộ ra trong công việc không nên nhập nhằng với tình cảm.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ