Trong phòng trang điểm, Nhất Bác căn dặn Tiêu Chiến.
"Sau này Đổng Thiện còn hỏi em những câu tương tự như vậy không cần trả lời. Đây là vì anh ta là tò mò, không hề phục vụ mục đích công việc"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt tròn, tỏ ý đã hiểu, rất ngoan ngoãn nghe lời. Dặn dò là vậy, Nhất Bác thừa biết con cáo già Đổng Thiện kia một khi đã muốn lấy thông tin thì dễ gì bỏ qua. Tiêu Chiến làm sao là đối thủ. Chỉ là Nhất Bác thích biểu cảm bạn nhỏ nghe lời mình, dựa dẫm vào mình thế này.
Nhất Bác vẫn chưa buông tay ra, anh cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh đang nóng dần lên. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này, đang như truyền cảm xúc của chủ nhân sang cho anh. Anh cố tình như không hề nhận ra, thăm dò xem Tiêu Chiến sẽ làm cách nào để thoát khỏi cái nắm tay này.
Thiên Bình vốn khó lựa chọn, có một chuyện bé thế này đủ làm cậu xoắn xuýt. Không dám tự ý rút ra sợ idol phật lòng, không rút ra lại quá ngại, lỗ tai sắp nướng chín rồi. Idol cứ tiếp xúc gần như vậy mãi, cứ tự nhiên gần gũi không khoảng cách, Tiêu Chiến sợ phòng tuyến cuối cùng của trai thẳng sẽ bị phá mất. Thật giống băng ở hai cực, đang tan mỗi ngày. Idol không phải là cool guy hay sao, sao lại làm cậu tan chảy chứ.
Trước nay, chưa một người anh em nào cầm tay cậu như vậy, cầm tay thì thôi đi, còn xoa bóp nhè nhẹ nữa. Chỉ có mẹ cậu mới hay làm như vậy, sợ cậu gầy đi, kiểm tra xem da thịt có béo tốt không. Tiêu Chiến rất muốn hỏi có phải vì nhập vai người anh mà anh ấy quan tâm mình như em trai ruột hay không. Pha sữa cho uống, mang đồ ăn cho ăn, lại còn kiểm tra tay mình nữa.
Nhìn Tiêu Chén nhẫn nhịn đến buồn cười, Nhất Bác quyết định tha cho cậu, không đùa cậu nữa. Đưa tay xoa đầu cậu
"Với ai cũng đáng yêu như vậy sao?"
"Em đáng yêu sao?"
Tiêu Chiến theo câu hỏi này, hỏi ngược lại Nhất Bác
"Đúng vậy, rất đáng yêu"
"Là anh em tốt chẳng ai khen nhau đáng yêu cả"
Tiêu Chiến phản bác lại.
Nhất Bác búng nhẹ trán cậu, rồi để lại một câu
"Ai thèm làm anh em tốt của em chứ"
Tiêu Chiến cảm thấy mình quả là may mắn hơn người, được hưởng đặc ân ôn nhu, săn sóc này của idol. Đây chính là kiếp trước đã giải cứu giải ngân hà một mình mà không rủ ai trong truyền thuyết đây mà.
Cậu vẫn luôn khó hiểu người dịu dàng, tốt tính như idol nhà mình, sao lại suốt ngày bị liệt vào danh sách lạnh lùng, khó tính, lười phản ứng, tương tác với người khác vậy nhỉ. Càng ở gần càng tìm thấy ưu điểm của anh ấy. Tiêu Chiến chỉ còn thiếu việc tôn lên làm thần, thờ ở vị trí thật cao. Mỗi ngày đều phải khấn vái đầy đủ.
Nhất Bác đột nhiên thấy nóng trong ruột, nào biết có người đột nhiên muốn đem anh đi mà sùng bái như thần tiên. Thiếu điều xây đền thờ.
***
Phân cảnh họ đóng hôm nay là một bước tiến trong cảm xúc của người anh Lâm Dã, là cảnh em trai bị ốm, càng dính người, muốn ngủ cùng anh trai, muốn được anh trai ôm như ngày bé. Từ nhỏ hai anh em đã gắn bó thân thiết, khi bố mẹ còn sống luôn ở chung phòng, chung giường. Cho dù em trai Lâm Hiểu có quấy nghịch, Lâm Dã sẽ luôn bao dung em. Sau này lớn hơn, để thuận tiện cho em trai học bài, và không khiến em tỉnh giấc những lúc đi làm về khuya, phòng cũ nhường lại cho em, Lâm Dã chuyển sang ngủ phòng bố mẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanfictionTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...