Từ khi ra mắt Nhất Bác đã trải qua muôn vàn hỉ, nộ, ái ố, đi trên con đường chông gai chẳng mấy dễ dàng. Cảm giác đạt được thành tựu, bước lên đỉnh cao cho anh sự thỏa mãn, theo đó sau ánh hào quang cũng để lại cho anh một nỗi cô đơn. Anh trưởng thành sớm hơn tuổi, luyện ra cho mình được một mặt bình thản, thu dần lại con người thật sự của mình. Anh hiểu cái giá của sự nổi tiếng được đánh đổi bằng cuộc sống tự do cá nhân. Anh không thể tránh được, anh chỉ có thể hạn chế sự đụng chạm, xâm lấn của thế giới hào nhoáng này đối với cuộc sống của riêng anh. Anh nghĩ chỉ khi mạnh hơn, ở một mức độ nào đó anh có thể khống chế được những ảnh hưởng không mong muốn, những điều tiêu cực đến với mình. Xây nên một bức tường cản nó lại bên ngoài, có thể bình thản mà chủ trương những điều mình muốn. Không như trước kia, chưa có tấm khiên vững chắc, chưa biết tự bảo vệ lấy mình, để những mũi tên độc ác, đâm thẳng vào người, không thể phản kháng, không thể trốn thoát. Một mặt kiên cường đối diện, một mặt luôn tự hỏi những cố gắng này của bản thân rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không. Rồi anh nhận ra anh không thể từ bỏ, không để những kẻ căm ghét mình nhìn thấy mình gục ngã. Không thể để họ nhìn xuống một kẻ yếu đuối, mà phải ngước nhìn một kẻ mạnh phía trên.
Hiện tại, những thứ đó không còn quá đáng sợ, thứ đáng sợ hơn là Nhất Bác sợ bản thân quá gai góc, dần mất đi sự ấm áp, sự yêu thích dành cho thế giới này. Anh không quá tin tưởng người khác, sống lý trí, cẩn trọng, tâm dành cho sự nghiệp. Rất nhiều người quen khuyến khích anh thử tìm hiểu và yêu ai đó. Giới thiệu cho anh những người phù hợp, kín tiếng, hiểu chuyện. Việc khác anh có thể cân nhắc, riêng tình cảm anh vẫn muốn tôn trọng cảm xúc, những rung động của mình nhiều hơn.
Những ngày ngắn ngủi, gặp được bạn nhỏ anh đã hiểu được thế nào là gặp được mùa xuân của đời mình, đúng ra là mùa hè nhỏ của anh thì chính xác hơn. Một mùa hè nhiều nắng, vừa nóng cũng rất ngọt ngào. Dáng vẻ anh bây giờ đã mang sinh khí của một chàng trai đơn thuần, bối rối, ngóng chờ yêu thương.
Anh như một cậu nhóc bắt đầu đi từng bước hiểu rõ cảm xúc lạ lẫm trong lòng, có chút nhớ nhớ, muốn chăm sóc một người, muốn trò chuyện nhiều hơn. So với những dự kiến của anh thì bạn nhỏ vẫn nuông chiều anh hơn anh nghĩ, không phản kháng, bài xích những tiếp xúc gần gũi, không giận dỗi quá lâu. Đúng ra là không nỡ nóng nảy với anh, vì tính của bạn nhỏ rất tốt. Nghĩ đến đây anh lại thấy có phần không thỏa đáng, bạn nhỏ đáng yêu, tốt tính như vậy, nếu không phải là anh thì người khác cậu ấy cũng sẽ đối đãi tương tự sao. Ôm một vại giấm chua càng lúc càng chua. Bị chính mình làm lên men.
Bạn nhỏ ngồi sau yên xe anh trên đường trở về khách sạn, tay chạm nhẹ lên eo anh, chân còn nghịch ngợm đong đưa, còn ngâm nga thêm một vài giai điệu, dường như quên hẳn sự việc bối rối của cảnh quay trước. Anh thấy bạn nhỏ đang vui vẻ, không nỡ phá vỡ cảnh vui, lại không kiềm được mà hỏi
"Trước đây, em có từng cùng người khác đi chung xe đạp, ở bên nhau thân thiết vui vẻ như thế này không?"
Nghe Nhất Bác hỏi, trong đầu Tiêu Chiến liền nghĩ ngay tới Đậu Đậu, chẳng phải trước khi anh đến, cậu cùng Đậu Đậu cũng vừa đi dạo, trò chuyện hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanficTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...