CHƯƠNG 29

630 53 7
                                    


"Khụ, phạm quy rồi"

Lý Kha bật cười, làm việc trong ngành này anh từng huấn luyện qua cho vô vàn diễn viên. Chính mình còn thị phạm nhiều cạnh nhạy cảm mà không hề mảy may bối rối. Không ngờ lại vì sự đáng yêu của hai diễn viên trẻ này mà rung động, cảm giác một nụ hôn thoáng qua trong buổi luyện tập lại là làn gió xuân thổi qua trái tim già cằn cỗi của anh ta. Thật không muốn tách họ ra cho lắm, còn muốn hai bạn trẻ này thực tập lại một chút nữa. Nhưng có vẻ như bạn học Tiêu Chiến đã không ổn rồi. Gương mặt nhuộm phấn hồng, nom như một trái đào tươi ngọt. Dáng vẻ đó làm sao mà Nhất Bác kiềm cho được, nếu trong tâm tư còn mang theo tình cảm. Anh ta từng nghe nói Nhất Bác là vị Đường Tăng hiện đại, luôn duy trì khoảng cách, luôn vô cảm với mọi thứ. Giữ thân trong sạch, tử tế nhưng không thân cận với bất kỳ ai. Hóa ra cũng có ngày bị mất khống chế. Con người ta ấy mà, chẳng qua chưa gặp đúng người mình thích, chưa gặp đúng đối tượng để bản thân yêu thương thôi. Làm gì có ai vô cảm trước tình yêu chứ.

Nhìn hai bọn họ điều phối viên thật muốn quay lại tuổi trẻ yêu thêm một lần nữa. Anh ta nghĩ bản thân thật may mắn, có cơ hội nhìn thấy vị Đường Tăng trong lời đồn dùng ánh mắt không thể cưng chiều hơn dành cho người đối diện. Rất ra dáng vẻ của người có tình, tràn trong đôi mắt. Không thèm che giấu, không thèm né tránh người khác.

"Tôi ra ngoài gặp Đổng Thiện bàn chuyện một chút, cho các bạn ba mươi phút để bình tâm lại nhé"

Vị chuyên gia Lý Kha này rất biết ý mà tìm cớ đi ra ngoài, lúc này mà anh ta ở lại không khéo trở thành tội đồ trong mắt Nhất Bác. Nghiệp vụ là hướng dẫn các diễn viên những cảnh tình cảm và cảnh nóng, người ta lại có thể tự mình thực hiện tốt. Không phụ công dạy dỗ, còn phát huy tốt hơn dự định. Lý Kha âm thầm vui vẻ một phen.

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, một luồng điện chạy khắp người, nổ tí tách nơi nào đó. Chết mất thôi, muốn đi trốn. Cậu định tách người ra khỏi Nhất Bác, còn ở sát cạnh anh sẽ phát sinh chuyện. Anh lại không buông tay, một tay còn lại vòng hẳn qua eo cậu.

Nhất Bác dường như không hối hận lắm với hành động của mình, anh còn được đà lấn tới. Một tay ôm chắc lấy eo Tiêu Chiến, vòng eo của bạn nhỏ quả thật rất vừa vặn với tay anh. Cả cơ thể mềm mại rơi vào trong vòng tay anh. Gương mặt bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên, anh ghé sát tai cậu

"Anh xin lỗi, anh không kiềm được"

Đây là vẻ mặt của một người hối lỗi hay sao, không một chút hối lỗi nào cả. Còn thêm một bước mà giam cậu lại trong vòng tay. Tiêu Chiến thật không biết sẽ đáp thế nào. Cả người không dám động đậy. Sợ mình động không đúng lại cọ ra lửa như lần trước.

"Em có phản cảm với anh không?"

Thấy cậu không phản ứng, giọng anh có chút ủy khuất.

Tiêu Chiến tự vấn chính mình, cậu không chút nào phản cảm với anh cả. Anh là idol của cậu, cậu còn chỉ thiếu điều lập đền thờ cho anh để tôn vinh anh. Anh lại phá đền thờ, không chịu làm thần. Quyết đi lệch hướng về phía cậu, muốn nói chuyện tình cảm với tín đồ.

[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ