Tin Lục Tư Đàn nhập viện không thể tham gia đóng tiếp được thông báo cho cả đoàn. Sau một ngày nghỉ ngơi, mọi người lại quay lại trạng thái làm việc. Tiếp tục thực hiện cảnh quay cho Vương Nhất Bác.
Cho đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến được trợ lý của Đổng Thiện mời đi cùng. Bên cạnh đạo diễn lúc này còn có Vương Nhất Bác. Trong đầu Tiêu Chiến chạy hàng loạt kịch bản có phần đau khổ rằng mình đã làm gì đó sai và sẽ bị đuổi khỏi đoàn, bị cảnh cáo do tiếp cận idol. Mọi kết quả cậu đều nghĩ tới, chỉ không ngờ mình vây mà lại bất đắc dĩ trở thành ứng cử viên thay thế cho Lục Tư Đàn. Cậu mơ mơ hồ hồ nghe Đổng Thiện nói, lại ngơ ngơ ngác ngác đối diện với Vương Nhất Bác đang nhìn mình. Sau một lúc hồi hồn, cậu vẫn nghĩ rằng đây là một trò đùa. Diễn biến thế này hình như không đúng theo kế hoạch cho lắm. Cậu ngay lập tức từ chối
"Em chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, nhận em vào sẽ phá hỏng tác phẩm của mọi người mất. Không thể đợi anh Lục Tư Đàn khỏe lại sao ạ?"
Đổng Thiện cười khổ
"Nếu có thể đợi được, chúng tôi đã không phải đi tìm người thay thế đột ngột như vậy"
"Em thật sự không có khả năng đâu ạ. Chưa từng đứng trước máy quay, kinh nghiệm tròn trĩnh bằng không, em lực bất tòng tâm. Em xin lỗi, không thể giúp được ạ"
Tiêu Chiến chỉ muốn từ chối thật nhanh, cậu lén lút làm thêm chỉ vì đu idol, nào có tham vọng trở thành diễn viên chứ. Nói xong cậu cúi đầu thật thấp chào đúng tư thế rồi nhanh nhẹn bỏ chạy. Chưa kịp chạy đã bị Nhất Bác nắm tay kéo lại, anh dùng lực hơi mạnh, Tiêu Chiến thoáng nhướng mày vì đau. Thấy vậy anh giảm nhẹ lực nhưng không vội buông ra, hắng giọng, tìm tông dễ nghe nhất để trò chuyện. Lần đầu gặp ấn tượng có vẻ không tốt lắm, lần này anh không muốn cậu nhóc này lại bỏ chạy nữa. Người gì đâu mà hễ chút là bỏ chạy, là thỏ vội về hang hay sao.
"Cậu tên là gì ấy nhỉ?"
"Em là Tiêu Chiến ạ"
Tiêu Chiến vẫn còn chưa vượt qua được áp lực mất hình tượng lần trước, cậu cúi đầu nhìn ngón chân mình, giọng nói tự nhiên lại nhỏ lại, giảm một bậc tự tin so với lời từ chối Đổng Thiện ban nãy.
"Lần trước hiểu nhầm cậu, hy vọng cậu không để bụng. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Nhất Bác nói chuyện nghe có chút vỗ về. Sợi dây tự chủ nào đó trong Tiêu Chiến đứt cái tạch. Lần trước hoảng quá không nhớ anh nói nghe ra sao, lần này giọng nói trầm nam tính, đầy nhân nhượng này khiến cậu như bị thôi miên. Thầm cầu mong, anh ấy đừng nói nữa, nếu không anh nói gì cậu, liền nghe theo cái đó mất.
Cậu vội lắc đầu
"Em em không nghĩ gì cả. Em mười chín tuổi, là sinh viên khoa thiết kế đồ họa, trường đại học Mỹ thuật quốc gia, quê em ở Trùng Khánh, em thích ăn món cay, thích màu đỏ, thích chạy bộ, hiện đang làm thêm trong đội nhiếp ảnh hậu trường..."
Tiêu Chiến nói một tràng không ngừng, như ai đó vừa bật công tắc chiếc radio, gặp ngay một chương trình phát thanh. Thấy hai người đối diện nhìn nhau rồi cười lớn. Cậu thầm mắng chính mình "Cmn mày bị ngu à, anh ấy chỉ hỏi tên, tuổi, ai lại đi kể cả tông ti, họ hàng. Mày đang tham gia thuyết trình đấy à, thật mất mặt".

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX fic] Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ
FanficTên truyện: Sau Khi Đu Idol Thành Công, Tôi Thành Thụ Tác giả: Hoàng Di Dung Thể loại: Fanfic BJYX, idol, minh tinh công x sinh viên, ôn hòa thụ, HE Nhân vật: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Bối cảnh showbiz giả tưởng, Vương Nhất Bác hơn Tiêu Chiến 6 tu...