Chap 9: Về nhà thăm mẹ
"Chị làm tốt lắm phải không?" - Nam cười tươi vỗ vai Becky hỏi sau khi vừa ho khan bởi mùi thuốc lá xộc vào mũi mình, đùa chứ lúc nãy Becky không lôi cô ra thì Nam cũng chỉ làm màu vậy thôi chứ không ngu dại gì cho thứ độc hại này lên miệng hút.
Becky bực dọc đáp: "Tốt cái nổi gì."
"..."
Cơn tức làm Becky như muốn bùng nổ, và Nam là đối tượng rất thích hợp để cô trút cơn bực: "Chị không biết chọn thời điểm sao? Chỗ này là nơi công cộng, lỡ có ai phát hiện ra thì sao? Chưa kể bây giờ còn có Vivian, để lại ấn tượng xấu trong lòng con bé không phải là ý kiến hay ho gì."
Làm theo lời căn dặn của Becky nhưng không ngờ lại bị em ấy trách mắng, Nam ấm ức trả treo lại: "Là ai bảo tôi phải ra mặt để tăng sức thuyết phục trong lòng Freen? Tôi đã hóa trang kỹ lưỡng lắm rồi, không ai nhận ra được đâu. Về địa điểm lộ diện thì xã hội đen muốn xuất hiện lúc nào chẳng được, còn phải canh giờ sao? Hay em sợ tôi diễn không tốt?"
"Chị thôi đi!"
"Thôi cái gì? Được, tôi sẽ ra ngoài nói hết cho cô ta biết, em không có thiếu nợ gì hết, tôi cũng không phải là xã hội đen hay bọn cho vay nặng lãi gì cả. Cho vừa lòng em." - Nam giận lẫy guồng chân bước đi, nhưng chỉ bước được nửa bước đã bị bàn tay nắm lấy cánh tay mình ngăn lại.
Becky thở ra nặng nề cố giữ cho đầu óc mình được bình tĩnh, cô dịu giọng xuống: "Là em sai rồi, em phải nói rõ với chị ngay từ đầu."
"..."
"Đừng giận nữa, bây giờ người em tin tưởng chỉ có thể là chị thôi. Chị đi rồi em phải làm sao đây?"
Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười kín đáo, Nam hắng giọng hỏi lại: "Em thật sự không trách chị?"
"Không có! Chị xem! Kem trên đầu em vẫn còn đây này, chúng ta huề nhé!" - Becky vừa nói vừa hạ thấp đầu xuống ngang tầm mắt Nam dẫn chứng.
"Nói như vậy còn nghe được!"
Còn không được nữa em sẽ xử đẹp chị luôn - Becky thầm nghĩ trong bụng nhưng không dám nói ra mặt.
.
.
.
Nhướng mày nhìn lại vết kem dính bết trên tóc mình, Becky nghiêng đầu xuống bồn rửa với nước một lần nữa, người chị này của cô chơi cũng nặng tay thật, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc khăn tay đập vào mắt của mình, Becky theo bàn tay đang cầm khăn nhìn sang bên cạnh, là Freen đang đứng trước mặt của cô.
"Lau nhanh đi rồi ra ngoài, tôi không thể để Vivian ở ngoài lâu đâu!"
Becky khẽ cười nhận lấy khăn cầm lên lau tóc, ánh mắt lo lắng ấy nhìn cô quả thật có chút cảm động, dù rằng lời nói vẫn rất khó nghe.
"Cảm ơn!"
"Tôi sẽ đưa trước tiền đặt cọc, không phải là vì cô đâu. Tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra nữa, mọi chuyện sẽ bị cô và bọn xã hội đen đó phá hỏng hết thôi." - Freen nói xong liền xoay lưng bỏ ra ngoài, nhưng cô vẫn có thể nghe được những lời Becky nói với mình.