Chap 37: Bước tiến mới
"Chị họ không thể nói điều này với em gái mình được sao?"
Freen còn muốn hỏi thêm về việc Isra nói lúc buồn chán hay cô đơn có thể đến tìm Becky, nhưng cô không muốn nói trắng ra. Bọn họ sẽ cho rằng mình quá để ý đến Becky, cô không thể bị bẻ mặt thêm được.
"Tôi cũng không muốn đến đây đâu, vì nể tình đứa em của mình tôi mới tới một chút thôi." - Isra vừa nói vừa lấy trong ví của mình ra tấm thẻ an sinh xã hội đưa trước mặt Freen: "Và nhìn rõ đi, tôi không phải là đứa nhóc đâu nhé, tôi lớn rồi, đã có một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân luôn rồi."
Freen có chút bất ngờ khi biết Isra và Becky bằng tuổi, nhìn sang Apinya rồi trở lại Becky đang cố nén cười, vừa quê vừa bực nói: "Là em cố tình giở trò phải không?"
"Em không có." - Becky cho miếng rau lên miệng nhai ngon lành, dù vị của nó không thực sự ngon như của cô nấu.
Isra đã buông đũa xuống hẳn, ánh mắt khẽ lướt sang người mình vẫn luôn dõi theo từ đầu đến giờ, và nhận ra rằng đôi mắt ấy cũng đang âm thầm hướng về một người khác, Isra đứng dậy nhìn Apinya, xúc tích hỏi: "Tôi ăn xong rồi, chị có về chưa, chúng ta cùng về luôn!"
"Sao cơ?" - Apinya bị câu nói của Isra làm bất ngờ, cả người hóa đá mất vài giây.
Isra nhẫn nại giải thích rõ ràng hơn: "Ý tôi là chị đã dùng bữa xong chưa, nếu tiện đường thì chúng ta cùng về luôn."
Apinya từ nãy giờ cũng chưa động đến đũa, nhưng ở lại đây cô cũng không có lý do gì. Apinya vì thế dễ dàng đồng ý lời đề nghị của Isra.
"Như thế cũng được. Vậy hai người ở đây dùng bữa tiếp đi nha, tớ cũng phải về rồi!"
Becky vui vẻ đứng dậy tiễn khách, đôi mắt ẩn ý nhìn lên người chị họ ý cười lộ rõ trên mặt.
"Chị đỉnh thật!"
Isra không nói gì bỏ ra ngoài trước, biết rằng không phải lỗi của Becky nhưng cô vẫn thấy khó chịu với đứa em này ghê, đã có vợ rồi còn phát sóng thu hút người khác.
"Chào mọi người nha!" - Apinya theo Isra rời khỏi nhà, trả lại không gian riêng tư cho họ.
Căn phòng không mấy náo nhiệt, khách ra về càng trở nên yên tĩnh hơn. Freen lúc này mới gắp miếng thịt trong chén Becky gắp cho cô lúc nãy lên ăn, sau đó mới cất giọng nói: "Chơi đùa như thế vui lắm sao?"
Becky im lặng suy tính một chút, cô buông đũa xuống vòng qua ngồi bên cạnh Freen, nhìn cô ấy thêm một lúc nữa mới lên tiếng trả lời: "Rất vui!"
Lập tức là ánh mắt hình viên đạn trao cho mình, Becky tiếp lời: "Chị vì tôi nên cảm xúc mới bị xáo trộn. Chứng tỏ chị đã thích tôi rồi."
Freen nheo mắt nhìn nhận tình hình: "Ý đồ của em là như vậy sao?"
"Dù có chút không hoàn hảo như kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng chị cũng vì tôi mà bối rối và tức giận, không phải là ghen thì còn gì nữa?" - Đôi mắt cuốn hút xoáy sâu vào đôi mắt lúng túng đang định rũ xuống né tránh ánh nhìn như thiêu đốt của Becky, nhưng bàn tay ấy đã đưa lên nâng cằm Freen buộc cô phải nhìn vào trong đó: "Chị đã điều tra về tôi rất kỹ còn gì. Từ trước tới nay tôi không phải là kẻ thích dùng tình yêu để đùa giỡn, điều này tôi rất tự tin."
"Đừng cố tìm cách quyến rũ tôi!" - Freen dùng chút lý trí cuối cùng gạt tay Becky ra, trở lại với chén cơm của mình, nhưng tâm trí lại không cách nào thanh tĩnh để ăn tiếp được khi ánh mắt ấy cứ nhìn mãi vào cô.
Freen quyết định dừng đũa, cô đứng dậy đi về phòng: "Tôi đã nấu rồi, em tự thu dọn đi!"
"Không thành vấn đề!"
Freen một mạch đã đã đi tới phòng, cô toan đóng cửa lại thì thân ảnh xượt ngang qua đứng trước mặt cô, Becky cong khóe môi câu dẫn, ép luôn Freen với cánh cửa vừa bị cô đóng lại bằng cơ thể mình, hai tay chống lên vách cửa không cho cô có cơ hội để bỏ chạy.
"Em... định làm gì..."
"Chị nghĩ thử đi, hai người chúng ta ở cùng một chỗ với nhau có thể làm được gì?"
Khoảng cách càng lúc càng rút ngắn hơn, Becky có thể nhìn thấy một cách rất chân thật sự căng thẳng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp này, những lúc như vậy trông Freen rất đáng yêu.
"Đừng ép tôi..."
"Tôi không có, nếu chị dùng sức đẩy tôi ra thì tôi sẽ dừng lại, nhưng cơ thể chị lúc này ngoài khẩn trương và bối rối ra, tôi không nhận thấy sự chống đối nào cả." - Becky thì thầm những lời đường mật vào tai Freen, sau đó quét nụ hôn từ vị trí ấy mơn trớn đến đôi môi run rẩy mút mát, bàn tay chống ở vách tường tiện đường rơi xuống khóa trái luôn chốt cửa trước khi di chuyển hai cơ thể đến bên giường, nụ hôn nồng nàn không hề tách ra trên suốt chặn đường đi...
.
.
.
"Đây là nhà chị sao?"
Apinya gật nhẹ đầu, cởi dây an toàn ra: "Đúng vậy, cảm ơn em đã đưa tôi về nhà."
Isra định nói điều gì đó nhưng Apinya đã nhanh hơn mở cửa xe chạy ra ngoài. Isra khẽ cười đành im lặng nhìn cô ấy bước vào nhà.
Suốt chặn đường đi về cả hai rất ít nói chuyện, thật ra Isra cũng có nói một vài câu xã giao nhưng Apinya lại quá hời hợt để trả lời, cho nên họ không thể nói gì nhiều thêm được."Ít ra cũng biết được nhà rồi, không phải là quá tệ. Càng nhìn càng thấy thích chị ấy."
TBC.