Chap 13: Bắt cóc trắng trợn
Becky trượt tay lên màn hình điện thoại xem lại những tấm hình cô và Freen vừa chụp được ở bên công viên họ đi dạo, mãi một lúc lâu cũng không có tấm nào ưng ý, Becky chặc lưỡi cảm thán: "Vẫn thấy sao sao ấy?"Freen giật luôn điện thoại cho vào túi xách của mình bước đi trước, sau khi đã nghía sơ qua vài tấm, cô cảm thấy thật hối hận khi cho Becky cái danh phận là nhiếp ảnh gia, cô ta toàn chọn những góc độ khuôn mặt không đẹp của cô để chụp thôi.
"Ê, tôi chưa chụp xong mà."
"Nhiêu đó đủ rồi, chúng ta còn phải về nữa, Vivian sắp tan học rồi!"
Becky lẩm bẩm sau lưng cái người bước nhanh đi trước: "Có cao hơn mình bao nhiêu đâu mà lúc nào đi cũng nhanh thế không biết?"
Vốn cũng không gấp gáp đuổi theo Freen làm gì, nhưng con ngươi vô tình phản chiếu lại bóng dáng quen thuộc ngay trước mắt, Becky tá hỏa vội vàng lao về phía Freen, không kịp suy nghĩ được điều gì nắm chặt hai cánh tay cô ấy núp phía sau lưng làm Freen giật mình suýt la lên, cũng may cô đã trấn tĩnh kịp thời.
"Becky, cô làm cái trò gì vậy?"
"Be bé cái miệng của cô lại, người đàn ông trước mặt chúng ta là ba của tôi đó."
Theo lời nói của Becky, Freen hướng mắt nhìn lên, đúng là ngài chủ tịch rồi. Nhìn lại nơi họ đang đứng, chỗ này cách công trình đấu thầu không xa lắm, chắc là ông ấy vừa từ đó trở về. Nếu để chủ tịch nhìn thấy con gái của mình đi chung với giám đốc tập đoàn đối thủ cũng không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng mà...
"Becky, cô núp kiểu đó càng gây sự chú ý hơn đấy... và bỏ bàn tay của cô ra coi!" - Giọng nói khẽ khàng thốt chỉ đủ mình Becky nghe thấy, càng về cuối câu, chất giọng có phần khó chịu hơn.
Chính xác là hai tay Becky đang an tọa trên eo của Freen chứ không phải là cánh tay cô, bởi vì quá kinh ngạc nên Freen đã đưa tay lên che miệng mình lại, và cái bàn tay hư hỏng này đã thuận lợi chiếm tiện nghi của cô.
Becky cười xòa buông tay ra, nhưng tấm lưng vẫn chưa thể đứng thẳng lên được đứng ngay sau Freen, hai tay cô đã dời qua nắm lấy vạt áo của cô ấy: "Là vô tình thôi, đợi thêm một chút nữa, ông ấy sắp đi qua chúng ta rồi."
Freen hừ lạnh một cái, cô cũng không muốn chấp nhất nữa, đợi đến khi ba Becky đi hẳn liền vỗ vào vai đẩy cô ấy khỏi người mình.
"Bỏ ra được rồi!"
Không giống với phản ứng mọi khi, Becky chỉ trầm mặc im lặng bước đi tiếp, thái độ rõ ràng như vậy không thể qua được đôi mắt sắc bén của người bên cạnh.
"Cô lo lắng cho ông ấy thì hãy gặp và nói chuyện cho đàng hoàng đi!"
"Nhìn tôi giống đang lo cho người đã đuổi tôi ra khỏi nhà lắm sao?" - Becky lên tiếng chối bay trắng trợn.
Freen bực mình trước thái độ của Becky, cau có đáp: "Cô nhỏ hơn tôi bốn tuổi đó. Trước nay cô nói chuyện vô phép vô tắc quá rồi đấy."