Chap 52

1.9K 149 7
                                    


Chap 52

"Chúng ta hẹn hò đi, có được không?"

Câu nói của Isra cứ văng vẳng bên tai Apinya suốt mấy ngày qua, từ cái lần rời khỏi nhà Isra tới giờ cô và cô ấy cũng đã không liên lạc nữa, Isra bảo rằng không muốn cô phải khó xử khi gặp cô ấy nên sẽ chờ đợi thầm lặng mà thôi.

"Như thế càng khó chịu hơn ấy chứ." - Apinya nhìn con gấu bông màu hường Isra đã tặng cho mình buồn bã thì thầm, mấy ngày nay cô làm việc như một cái xác không hồn, không những thế Becky đã bắt đầu làm việc ở công ty, nên thời gian cô và cô ấy chạm mặt nhau cũng sẽ nhiều hơn.

TÍNH TOONG! TÍNH TOONG!

Tiếng chuông cửa làm Apinya giựt mình, nhìn lại đồng hồ treo tường, cũng đã hơn 9h tối rồi, ai còn đến tìm cô được.

Khuôn mặt xuất hiện phía sau cánh cửa là Isra, Apinya sững sờ hóa đá mất vài giây, lúng túng thêm vài giây nữa mới đưa tay ra mở nắm cửa.

"Em đến đây giờ này có chuyện gì không?"

Isra trầm giọng lên tiếng: "Tôi có thể vào trong được không?"

"Em... vào đi!" - Apinya mím môi, cuối cùng cũng xoay người để cho Isra bước vào nhà.

CẠCH!

Tiếng cửa chốt lại cũng là lúc Isra chủ động kéo Apinya về phía mình, khóa lấy môi Apinya.

Apinya sau khi trấn tỉnh vội đẩy người Isra ra nhưng cô ấy đã vòng tay qua ôm chặt cơ thể cô, giọng nói có chút run rẩy lên tiếng: "Tôi nhớ chị. Chỉ mới hai ngày không gặp chị, không được nói chuyện với chị mà tôi không thể làm gì được..."

"..." - bị lời nói chua xót của Isra làm cho đồng cảm, Apinya cũng không nỡ đẩy cô ấy ra nữa, đứng yên cho Isra ôm mình. Hai người cứ thế trải qua một lúc lâu, cuối cùng Isra cũng chịu tách khỏi người Apinya buông cô ra.

"Lúc nãy... xin lỗi chị..." - Isra e ngại không dám nhìn vào mắt Apinya: "Chị muốn đánh hay mắng gì thì làm đi, tôi sẽ không bỏ chạy hay phản kháng lại đâu."

Apinya nhìn vào người đang đứng trân mình như khúc gỗ chờ đợi phán xét từ cô, có chút buồn cười nhưng không thể hiện ra ngoài. Lạ một điều, khi hôn Isra, Apinya ngoài bất ngờ và bối rối ra, cô không có chút tức giận hay khó chịu nào, ngay cả bản thân Apinya cũng không hiểu rõ chính mình nữa.

"Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, tôi không nghĩ em sẽ làm thế này với tôi đó." - Apinya khẽ khàng lên tiếng.

"..."

Nhìn nét mặt căng thẳng của Isra, Apinya cố im lặng thêm một chút nữa mới chịu lên tiếng buông tha cho Isra, cái thái độ này hoàn toàn khác người vừa bạo dạng làm liều khi nãy một trời một vực.

"Được rồi, em qua ghế ngồi đi, định đứng đó tới bao giờ nữa?"

"Chị không giận tôi sao?"

Apinya đã ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly nước đưa lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Vậy chị thích nụ hôn đó không?"

Isra vừa thốt lên đã kịp thấy hối hận, mi mắt cụp luôn xuống né tránh cái lườm chết người của Apinya, ánh mắt ấy không còn chút dễ thương nào hết.

"Em còn hỏi được sao khi tôi bị chị cưỡng hôn à?"

"Tôi xin lỗi!" - Isra do dự một hồi, không hiểu lấy can đảm từ đâu lại ngẩng đầu lên, trả treo lại: "Tôi chỉ lấy lại thứ tôi đáng phải nhận thôi."

"Sao cơ?"

"Hôm chúng ta say rượu, nếu chị không nôn lên người tôi, có lẽ chúng ta cũng sẽ hôn nhau được rồi." - Isra ngồi xuống nắm luôn cổ tay Apinya ngăn không cho cô ấy cầm cái gối trên ghế quăng vào người mình, đôi mắt nghiêm túc xoáy sâu vào đôi mắt đang bối rối và xấu hổ của người đối diện.

"Hãy cho chúng ta một cơ hội cũng như cho chị một lối thoát đi. Có thể tôi không giỏi bắn súng nhưng tôi giỏi những thứ khác hơn rất nhiều, tôi cũng không tệ đâu."

Isra trượt bàn tay từ cổ tay Apinya tìm đến bàn tay cô ấy đan hai bàn tay vào nhau, hồi hộp trông chờ phản ứng của Apinya.

Thêm một khoảng lặng khác kéo dài, Apinya chợt cong khóe môi buông nụ cười khẽ, đôi mắt đen sâu lắng chạm vào đôi mắt vẫn đang dõi theo mình, trầm giọng hỏi: "Chúng ta gặp nhau không lâu, em có chắc đó là tình yêu hay chỉ là rung động nhất thời?"

"Tình yêu không đo bằng thời gian đâu. Có những người quen nhau rất rất lâu nhưng cũng không thể nảy sinh cảm giác nào mà."

Apinya chớp nhẹ mắt, gật gù thông hiểu: "Vậy... nếu giờ em biến ra kẹo cho tôi, có thể tôi sẽ nghĩ lại đó."

Sắc mặt Isra trở nên bí xị, cô tiếc nuối trả lời: "Vì gấp quá nên tôi không có đem theo kẹo...."

Apinya tỏ ra tiếc nuối theo, cô định chờ thêm một lúc nữa sẽ nhận lời cái người có khuôn mặt trông rất tội nghiệp này nhưng bàn tay vừa định đưa ra vẹo má Isra đã xuất hiện một cây kẹo mút bên trong. Nhìn lên, Apinya trông thấy khuôn mặt với nụ cười rặng rỡ của cô gái ấy.

"Cơ hội quý giá như thế làm sao tôi có thể bỏ lỡ được." - Isra nâng bàn tay đang cầm kẹo của Apinya lên, nháy mắt nhìn cô thích thú: "Vậy là chị đồng ý cho tôi cơ hội rồi phải không?"

"..." - Từ ngạc nhiên chuyển sang cảm động, Apinya ngẫm nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra với mình, tình cảm và sự chân thành của cô gái này đã chạm đến trái tim cô.

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Chị không được lật lọng, cũng không có cơ hội đó đâu." - Isra lột vỏ kẹo ra đưa lên miệng mình, sau đó tiến đến môi Apinya hôn cô lần nữa, và lần này Apinya đã không còn kháng cự lại, chậm rãi đón nhận nụ hôn ngọt ngào cùng cô.

"Apinya, tôi yêu chị!"

.

.

.

TBC.

Va phải của nợ - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ