Chap 26: Con nít không thể chơi chung được
"Không thể!" - Becky cương quyết lắc đầu, làm sao cô có thể làm cái chuyện đó được?
Đứng bên cạnh, tiểu bảo bối khoanh hai tay trước ngực phồng má khinh thường, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên cành cây cao phía trên, nơi con mèo màu vàng đang bị vướng chân mắc kẹt trên đó, nhìn lại Becky thở dài: "Nếu con có thể làm được con đã không nhờ tới cô rồi. Cô nhìn đi, con mèo dễ thương trông mới tội nghiệp làm sao."
Becky mím chặt môi theo hướng mắt của bé con nhìn vào bản mặt của con mèo trên cây, không nhìn ra có điểm nào đáng yêu cả, chỉ có mỗi đôi mắt hổ phách đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm mà thôi. Trời sinh Becky không ưa động vật, bây giờ còn bắt cô trèo lên cái cây cao nghều đó để giải cứu sinh vật khủng khiếp này, Becky có chút nản lòng rồi.
Bé con nóng ruột nhìn xung quanh xem có ai khác để giúp đỡ hay không, đôi mắt thất vọng khi chẳng có ai có thể nhờ cậy được, Vivian quyết định trở lại với cái người nhát gan bên cạnh, bằng mọi giá bé con phải giải cứu cho bằng được con mèo này.
"Cô sợ độ cao sao?"
"Không phải như thế."- Mặt hơi tái, cô lúng túng đáp.
"Vậy cô sợ mèo?"
"Làm gì có chuyện đó được." - Nụ cười trở nên méo mó hơn.
"Vậy thì lý do gì? Cô không thể trải lòng mình ra để cứu lấy một con mèo con đáng yêu như thế thì cô có tư cách gì muốn con phải trải lòng ra chấp nhận cô."
Becky nghiến chặt răng vào nhau, bàn tay run run giấu phía sau lưng nắm chặt lại thành nắm đấm để kiềm nén xuống, tiểu quỷ này thật biết cách ví von. Bất quá cô không cần sự chấp thuận của oắt con này là được chứ gì.
"Cô rất tiếc, chúng ta phải về thôi, về trễ quá mẹ con biết được không tốt đâu." - Dùng kế đánh trống lảng, Becky nắm lấy tay kéo Vivian đi nhưng bé con vẫn bám trụ ở đó không chịu nhúc nhích. Becky nhếch môi nhìn lại đứa trẻ bướng bỉnh bên cạnh mình, cô không phải người dễ dãi nghe theo lời một đứa trẻ đâu.
.
.
.
Bàn tay run lập cập nắm chặt lấy cành cây to khi đã leo lên được nhánh cây chỗ mèo con đang bị mắc kẹt, Becky thấp thỏm lo sợ, mắt không dám nhìn xuống dưới đất, trên vầng trán cao đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, lẽ ra cô phải kiên định hơn nữa để không phải rơi vào cảnh này.
"Sắp được rồi, cô cẩn thận đó!" - Đứng bên dưới gốc cây, Vivian cũng rất sốt ruột lên tiếng, đôi mắt hy vọng nhìn những ngón tay thon dài đang vươn ra sắp sửa chạm vào cái chân của con mèo.
Becky hít một hơi sâu lấy bình tĩnh, thân người cố nhích thêm một chút để bàn tay có thể chạm vào cái chân của con mèo, những tưởng đã làm được rồi, không ngờ rằng vừa mới đụng vào nó, một đôi mắt sáng rực khác trong lùm cây lóe lên phía sau lưng mèo con làm cô sợ đến xanh mặt, cả người chới với trượt tay té ngã.
Đôi mắt to tròn nhắm chặt lại không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Bé con rụt hẳn cổ lại, đợi đến ba giây sau mới từ từ hé mở mi mắt, nhìn xuống mặt đất xem xét tình hình nhưng lại không nhìn thấy Becky ở đó. Đôi mắt mới ngẩng lên nhìn lại trên cây, Becky đang treo ngược trên đó với tư thế rất giống con heo bị treo lên để đem đi quay.
"Cô chưa xuống được à?"
Becky không hơi đâu để tâm lời nói của bé con, bây giờ điều quan trọng là phải trèo xuống. Hít thêm một hơi nữa lấy can đảm, cô quyết định hạ hai chân xuống trước dùng hai tay chịu toàn bộ sức nặng của cơ thể. Với khoảng cách này nếu nhảy xuống sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn cú ngã vừa rồi.
BỊCH!
Vivian nhìn Becky đã đáp xuống đất an toàn, trong lòng thầm thở phào một cái, lon ton chạy đến đưa cho cô cái khăn tay trong cặp của mình: "Cô lau đi!"
Becky lườm bé lại bé con, sau đó cũng nhận cái khăn lau lên mặt.
"Méo!"
Lúc này trên cây, mèo mẹ đã xuất hiện và giúp con mình trèo xuống cây, Vivian nụ cười càng ngày càng gượng gạo nhìn khuôn mặt hầm hầm của Becky đang lườm mình chăm chăm: "Xong rồi, chúng ta về nhà thôi."
"Xem trò nãy giờ có vui không Vivian?"
"Tối nay cô sẽ nấu món gì vậy?" - Bé con trèo luôn lên xe ngồi trước, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Becky.
"Hừ, con nít đúng là không thể chơi chung được mà." - Nhìn lại cái khăn trên tay mình, Becky thở dài rồi cũng leo lên xe chạy về nhà.
.
.
.
Freen nhìn Becky ăn mặc tươm tất chuẩn bị bước ra khỏi nhà, trong lòng có chút nghi hoặc hỏi: "Em đi đâu vậy? Không ăn cơm sao?"
Becky cài áo khoác của mình, nhìn xuống túi thức ăn trên tay Freen hờ hững trả lời: "Tôi có hẹn với bạn, lúc nãy tôi cũng gọi điện cho chị để mua thức ăn về ăn rồi mà. Tôi đi đây!"
Freen nheo mắt thăm dò: "Không phải là lại đi cờ bạc chứ?"
"Chị nhìn xem tôi còn tiền để đi chơi không? Nợ còn chưa trả hết ai cho tôi đánh bạc tiếp." - Becky hơi khó chịu vì bị Freen rào trước đón sau, cô ấy muốn can dự vào cuộc sống riêng tư của cô luôn sao?
Freen khẽ mím môi, chống chế nói: "Tôi chỉ nhắc nhở em thôi, đừng dính vào nó nữa. Bây giờ em cũng không phải sống một thân một mình đâu."
"Tôi sẽ không liên lụy đến hai mẹ con chị đâu, như vậy được chưa?" - Becky nhún vai buông lại câu cuối rồi sải chân bước đi luôn, cô cũng sắp trễ giờ rồi.
Freen đặt thức ăn lên bàn đổ ra chén dĩa, tâm trí vẫn còn lẩn quẩn với cuộc trò chuyện vừa rồi cùng Becky. Cô tốt nhất là không nên nhiều chuyện, sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ không còn quan hệ, hà tất chi cô phải bận tâm, thật là khó chịu mà.
"Ăn thôi Vivian!"
TBC.