Chap 17: Đi chơi cùng Vivian
"Ta da!"
Vừa bước ra khỏi cổng trường, giọng nói quen thuộc đã cất lên cùng với khuôn mặt rạng rỡ xuất hiện trước mắt làm Vivian giựt bắn người, phải mấy giây định thần bé con mới hoàn hồn lại, đôi mắt sắc lẻm lườm lườm người vừa bát nháo trước mặt mình.
"Con lại không chào cô rồi." - Becky chắp hai tay sau lưng đi ngang hàng với bé con, giọng hơi hờn dỗi khi Vivian một lần nữa phớt lờ đi sự xuất hiện của cô.
Bé con nhìn một lượt xung quanh, không thấy Freen ở đâu, trong lòng thầm thở dài, hồi sáng này mẹ đã nói với tiểu bảo bối chiều sẽ nhờ cô Becky đến đón vì mẹ có việc bận ở công ty, không ngờ mẹ lại dám giao tiểu bảo bối vào tay cô ấy thật.
"Con định đi bộ về nhà thật sao? Nhà của chúng ta xa lắm đó!" - Becky đứng dựa lưng lên cửa xe nhìn bé con lủi thủi cắm đầu ngó xuống đất bước ngang qua, vẻ mặt không hề lo lắng lên tiếng bông đùa.
Bước chân bé xíu đã chịu dừng lại, Vivian quay một góc chín mươi độ bước lên xe ngồi im re không nói lời nào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Becky.
Becky cũng không phàn nàn thái độ của đứa trẻ này, leo lên xe ngồi vào ghế lái khởi động máy chạy đi, nhưng đường đi không phải là con đường về nhà của họ.
"Con ghét cô nhiều lắm sao?" - Becky lên tiếng hỏi sau một khoảng lặng giữa hai người.
"Cô biết rồi còn hỏi? "- Cuối cùng bảo bối cũng đã chịu lên tiếng.
"Vậy làm sao để con hết ghét cô đây?" - Becky nhướng mày hơi nghiêng đầu nhìn Vivian. Thật là, cái cặp mắt mở to ra đó nhìn cô không mỏi sao, Becky nhìn thôi cũng thấy mỏi dùm rồi.
"Cô đừng tới tìm mẹ và con nữa, cuộc sống của hai mẹ con con đang tốt rồi, cô xuất hiện làm chi vậy? Con không thích điều này chút nào." - Vivian tỏ ra lý lẽ đáp, đối với tâm lý của một đứa trẻ mà nói, việc Becky xuất hiện và bước vào cuộc đời hai mẹ con họ quá đột ngột và không phải là cách xuất hiện gây cảm tình từ cái nhìn đầu tiên. Cái khuôn mặt xinh đẹp câu dẫn đó mới nhìn là thấy không hợp nhãn rồi. Làm sao một người xinh đẹp và trẻ trung như vậy lại muốn ở cùng với hai mẹ con Vivian, nhất định phải có ý đồ gì đó. Đừng tưởng bé con còn nhỏ không hiểu biết gì, ít nhất Vivian cũng cảm giác được có điều gì đó không đúng đắn đang diễn ra.
Becky nhếch môi nhìn ngón trỏ đưa lên gãi gãi cằm của bé con, cô cười thầm trong bụng. Trông cứ như là chuyên gia đánh giá ấy nhỉ: "Bình phẩm xong chưa? Con ghét cô như vậy chắc không muốn đi chơi cùng cô đâu ha?"
"Đi chơi?" - Bé con hơi bất ngờ với câu hỏi của Becky, đôi mắt nai lúc này mới có dịp nhìn lại không gian trước mặt qua lớp kính xe. Đây không phải là khu giải trí hay sao?
Nhìn thấy được tia lay động trong đôi mắt to tròn cố giả vờ không quan tâm, Becky tiếp tục đưa đẩy: "Sao nào? Bình thường đi chơi với mẹ chỉ chơi được vài trò con nít nhẹ nhàng nhàm chán thôi, hôm nay đi chơi cùng cô cảm giác nhất định sẽ thú vị và lạ lẫm hơn đó, con có muốn thử hay không?"