Chap 22: Bối Rối
"Cô tính sai rồi, Vivian vẫn chưa chấp nhận cô nhanh như vậy được đâu." - Freen ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ bên cạnh Becky ở khu vườn phía trước nhà của mình.
"Tôi biết!" - Becky mệt mỏi trả lời, cô đưa ly cà phê nóng lên hớp một ngụm: "Khụ khụ... sao nóng quá vậy?"
Freen thở dài nhìn vẻ mặt lo âu của Becky, dường như cô ấy còn hoang mang hơn cả cô nữa: "Không phải là tôi an ủi cô đâu, nhưng trước mắt tôi và cô sẽ đến gặp mẹ tôi trước đã. Chuyện của Vivian từ từ tính sau cũng được."
"Sao tự dưng cô gấp thế?" - Becky chột dạ, Freen đưa cô giới thiệu với chủ tịch khác nào đưa cô lên giàn hỏa. Becky chưa muốn chết sớm như vậy đâu.
"Đừng sợ, chỉ là quản gia Niran vừa báo với tôi, tình hình sức khỏe của bà ấy càng ngày càng tệ, tôi muốn xúc tiến chuyện này nhanh hơn."
"Cô tin quản gia Niran như vậy sao?" - Becky hờ hững đáp, sáng nay cô vừa gặp chủ tịch xong, tuy sức khỏe không phải thực tốt nhưng cũng chưa phải là tệ như Freen vừa nói với mình. Xem ra bà lão này cũng nôn nóng quá rồi, còn nói không thúc ép cô nữa. Hài thật!
"Chuyện sức khỏe của mẹ tôi chẳng lẽ quản gia Niran lại lấy ra đùa. Cô đó, ngày mai hãy chuẩn bị thật tốt vào!"
"Tôi như thế còn chưa đủ tốt sao?" - Becky đưa mắt nhìn mông lung phía trước, cho dù cô không cần làm gì cũng cầm chắc trong tay tấm vé trúng thưởng này rồi, Becky có muốn từ chối cũng không thể.
"Còn nữa!" - Freen nhích người tới để khuôn mặt sát vào khuôn mặt Becky hơn, đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một làn hơi thở cô mới dừng lại, ánh mắt sắc lạnh như muốn cảnh cáo: "Tôi nghĩ tình hôm qua hiểu lầm nên mới bỏ qua cho cô lần này. Lần sau còn tự ý nắm tay hay đụng chạm khi chưa được sự cho phép của tôi, tôi sẽ trừ lại tiền trong hợp đồng đấy!"
Becky nhoẻn miệng cười thích thú, đặt ly cà phê xuống bàn, nâng tay lên đưa ra sau đầu tựa vào thoải mái, đôi mắt xinh đẹp toát lên vẻ ma mị, dưới ánh đèn nơi ban công rọi vào càng thêm phần lung linh và cuốn hút. Freen lại bị đôi mắt ấy làm cho bối rối, cô lục tục tách khỏi tư thế nhạy cảm này, không ngờ lại bị kéo ngược về.
Ngón trỏ bàn tay của Becky đang móc lấy khe rãnh cổ áo ngủ của người trước mặt cố định lại không cho cô ấy có cơ hội bỏ chạy, nụ cười trên môi cô càng đậm hơn, thấp thoáng đâu đó ẩn hiện lên tia gian ác: "Nhìn cô cũng xinh đẹp như vậy, đừng hở chút là dùng hợp đồng ra uy hiếp tôi có được hay không?"
"Cô... bỏ ra coi, tôi sẽ trừ tiền hợp đồng của cô vì tội dám động chạm vào người tôi đấy !" - Bực bội và ngượng làm Freen đang dần mất đi sự bình tĩnh của mình, cô ấp úng lại lấy bản hợp đồng ra làm cớ để giấu đi những nhịp đập đang gia tốc nơi lồng ngực của mình.
Khóe môi mỏng một lần nữa nhếch lên câu dẫn, Becky lướt mắt xuống nơi ngón tay mình đang đặt vào, tỉnh bơ đáp: "Tôi không hề chạm đến cô nhé, đây chỉ là áo thôi."
Freen mặt đã đỏ ran lên, theo hướng nhìn của Becky chính là vòng một thấp thoáng bên dưới với những hơi thở gấp gáp. Hư hỏng thật!
Freen tức giận gạt mạnh luôn tay Becky ra tách khỏi hoàn cảnh khó xử này, không quên ném cho cô cái nhìn hình viên đạn.
"Ngày mai cô nhớ những lời tôi nói đó, đi ngủ sớm đi!"
Becky vẫu môi nhìn theo dáng vẻ lúng túng của Freen đang bước nhanh vào trong, đến khi cô ấy vấp chân suýt té thì đã không nhịn được bật cười: "Cô đi từ từ thôi!"
Nhắm chặt mắt lại cố lờ đi sự nhục nhã vừa rồi, Freen không biết bằng cách nào cô đã đi được vào phòng nhưng cái cảm giác ấy sao vẫn cứ đeo dẳng, bám lấy tâm trí cô mãi không thôi thế này.
"Mẹ bị cảm sao ạ?"
Giọng nói ngây ngô lên tiếng làm Freen giựt bắn người, nhìn lại người vừa lên tiếng, cổ họng cô khẽ lăn xuống. Freen gắng gượng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mỉm cười đi đến bên giường ngủ.
"Không có, mà con còn chưa ngủ sao?"
"Dạ, con sợ cô Becky lại lén qua đây nữa."
Freen cười gượng gạo: "Hôm nay cô Becky sẽ không qua đây nữa đâu, ngủ thôi con!"
"Dạ!" - Nằm theo mẹ xuống giường, bé con trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được, đến một lúc sau cũng chịu không nổi, Vivian lên tiếng hỏi mẹ.
"Mẹ ơi, ngày mai mẹ để cô Apinya đón con. Mẹ và cô Becky đi đâu với nhau sao ạ?"
Freen quay sang nhìn bảo bối của mình, bàn tay cưng nựng bên má bầu bỉnh của bé con, khẽ khàng thốt: "Sao con nghĩ vậy?"
"Mấy ngày nay nếu mẹ không đón con đều để cô Becky đến đón, nay cô Apinya đến đón con nên con đoán là vậy."
Freen mỉm cười nhìn khuôn mặt nghiêm túc đưa ra lập luận của con gái, bé con này thông minh quá rồi: "Con nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi." - Freen tìm đến bàn tay nhỏ nhắn của Vivian nắm lấy, thì thầm tiếp tục: "Nhưng không phải tất cả đâu, cô Becky nói con không thích cô ấy, nếu cô ấy cứ gặp con suốt con sẽ không vui nên mẹ đã nhờ cô Apinya đến đón và giữ con dùm mẹ một lúc."
"Dạ..." - Nghe được lời giải thích của mẹ, bé con cũng an tâm hơn không còn gúc mắc nữa, mi mắt nặng trĩu chầm chậm khép lại chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc ngủ chập chờn, Vivian nhìn thấy được cảnh gia đình ba người đang chơi đùa vui vẻ với nhau, cảm giác rất hạnh phúc và tuyệt vời.
"Cô Becky ơi, cô cõng con đi!"
.
.
.
TBC.