Chap 10: Va chạm tình cờ
Nhận được tin nhắn của Freen nói rằng tối nay sẽ dùng bữa ở nhà mẹ cô ấy, Becky nhìn lại đồng hồ rồi nhấn số gọi cho Nam, rủ cô chị đi ăn lót dạ.
"Có hai người thôi chị gọi gì nhiều món vậy?" - Becky vừa bước vào quán, nhìn cả bàn đầy thức ăn liền nhìn ngược lên chị của mình ngỡ ngàng, thật sai lầm khi rủ một thực thần đi ăn.
Nam rót cho Becky một ly rượu, sau đó gắp một miếng thịt trên vỉ nướng cho lên miệng nhai: "Bao nhiêu đây có là gì so với công sức của chị đã bỏ ra cho em. Cô ta chắc chắn phải đưa tiền cọc cho em nhanh thôi!"
Becky chật lưỡi hớp một ngụm rượu, thứ cô quan tâm không phải là tiền, nhưng cô cũng không buồn giải thích với Nam làm gì.
"Được rồi, em không uống được nhiều đâu, lát em còn phải lái xe nữa."
"Ấy chà, bây giờ kiêm luôn chức tài xế sao? Nếu làm tài xế để có được tiền chị cũng muốn làm lắm nha. Sao em may mắn quá vậy chứ? Tiền đã đầy túi không khéo sau vụ này tình đầy tim luôn đấy." - Nam nửa đùa nửa thật trêu.
"Ăn đi, chị nói nhiều quá!" - Becky nhét vào miệng Nam một miếng rau lớn mình vừa cuộn được, tuy rằng người chị này hơi ồn ào và ăn rất nhiều nhưng nhờ có cô ấy, khoảng thời gian vừa qua của cô không quá tẻ nhạt.
"A, tôi xin lỗi!" - Cô gái trẻ bối rối xin lỗi khi vô tình ngã vào người Becky do bị soái cổ chân, cô cũng không có ý làm khó dễ cô nàng, nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt đối phương, Becky đã nhận ra cô gái này.
"Là cô sao?"
Apinya cũng đã kịp nhận ra khuôn mặt của Becky, cô ấy là người đi cùng với bạn thân của cô ngày hôm qua, nét mặt theo đó không khỏi ngạc nhiên.
Becky bỏ qua sự gặp mặt "tình cờ" này, nhìn xuống cổ chân sưng đỏ trên đôi giày cao gót của cô gái, cô lịch sự hỏi: "Cô còn đi được chứ?"
Nam cười khẩy cho miếng thịt khác lên nhai, nhìn Becky dìu cô gái đang khập khiễng bước lên xe chạy đi, đứa em của cô đúng là số hưởng mà: "Hội độc thân không phải chỉ có mình Becky đâu! Hay là sau này tránh ở cạnh em ấy nhỉ, bao nhiêu may mắn của mình bị hút sạch rồi." - Nam tiếp tục vừa ăn vừa suy nghĩ: "Mà kệ đi, không ở cạnh Becky mình cũng có may mắn hơn tí nào đâu, ít ra bây giờ còn được ăn ngon không mất tiền."
"Cô ơi, cho bàn này thêm phần lẩu cay đi cô!"
.
.
"Cô ..." - Apinya bắt chuyện với Becky để không khí được thoải mái hơn.
"Cô cứ gọi tôi là Becky, tên của cô là Apinya phải không?"
"Becky là bạn của Freen cũng như là bạn của tôi rồi, cô không cần cách sáo đâu."
"Được! Apinya, cái tên nghe hay thật, nhưng Freen không cho tôi gọi cô ấy thân thiết vậy đâu." - Becky mách xấu Freen, khuôn mặt nhăn nhó phụ họa làm người đang ngồi ở ghế phụ bật cười.
"Haha, Freen, cậu ấy tính tình cũng không tệ, nhưng cứng nhắc lắm."
"Nhìn Apinya dễ thương và hiểu chuyện hơn nhiều." - Becky quay sang trao cho Apinya một cái nháy mắt lém lỉnh, thành công làm ai đó đỏ mặt ngượng ngùng.
"Mà cô làm sao quen được Freen vậy?"
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm, khi nào có dịp tôi sẽ nói rõ hơn... chân Apinya còn đau nhiều không?" - Cảm thấy vẫn chưa tiện để nói rõ, Becky lái nó theo một hướng khác.
Apinya là một người hiểu chuyện, cô biết giữa Becky và Freen có mối quan hệ không bình thường, nếu Becky không muốn nói cô cũng không ép.
"Tôi không sao, về nghỉ ngơi ngâm nước ấm một chút sẽ khá hơn thôi."
Becky cho xe tấp vào bên đường gần cửa hàng tiện lợi: "Cô chờ tôi ở đây một chút nha!"
Đã rất lâu rồi trái tim nguội lạnh trong lòng Apinya chưa một lần rung động, nhưng hôm nay, nhìn cô gái trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn này, cách cô ấy quan tâm cho mình, dù đơn giản nhưng cũng đủ khiến trái tim chai lỳ của cô bị lạc nhịp.
Không để Apinya chờ quá lâu, Becky đã trở ra xe với một túi đồ trên tay, nhưng không giống như suy đoán ban đầu của cô nàng sẽ là thuốc bôi vết thương cho mình, Becky lại chìa hộp kem dâu trước mặt cô.
"Apinya, cô ăn cái này đi, mỗi khi bị đau tôi hay ăn cái gì đó lạnh để giảm đau lắm!"
"À... cảm ơn Becky!" - Tuy không như dự đoán của mình nhưng hành động này cũng làm cho cô cảm động không kém, Apinya vui vẻ đón nhận hộp kem từ tay Becky.
"Vậy chúng ta đi tiếp thôi, tôi còn phải quay về có chút việc."
"Được!"
Sau khi đã dìu Apinya ngồi vào ghế trong phòng khách nhà cô ấy, Becky mới an tâm chào cô nàng ra về, nhưng trước khi rời đi, cô đã lấy ra một tuýt thuốc từ trong túi áo khoác ra đưa cho Apinya: "Cái này mong là sẽ giúp ích cho cô, tôi về đây!"
"Cảm ơn cô...một lần nữa!" - Apinya lên tiếng định cảm ơn nhưng Becky đã bước nhanh ra tới ngoài cửa rồi, có vẻ cô ấy đang có chuyện gấp.
Mỉm cười nhìn tuýt thuốc trong tay, Apinya ngả hẳn lưng xuống ghế nhắm mắt lại.
TBC.