Chap 64

2K 170 0
                                    


Chap 64

Freen mở cửa phòng đã thấy Becky đứng thừ người bên ngoài, nét mặt thẩn thờ ủ rũ, nhìn thấy cô cũng chỉ mỉm cười gượng gạo.

"Sao em không vào, đứng đây làm gì?"

"Hồi sáng em đã nói ngủ cùng với Vivian rồi, em sợ chị sẽ không cho em vào trong." - Becky tỏ vẻ đáng thương đáp, phần nào cố tình né tránh vấn đề Freen thật sự muốn quan tâm.

"Em tưởng ai cũng trẻ con như em sao? Vào phòng đi!" - Freen có chút buồn cười, nhưng nhìn khuôn mặt ảm đạm của người đối diện cô đã cố lờ đi cảm xúc bất chợt của mình, Freen biết tâm trạng của Becky hiện tại không được tốt.

Becky theo Freen trèo lên giường, như cún con nằm luôn lên ngực cô ấy, ngoan ngoãn để cho Freen vuốt ve mái tóc mình.

Freen khẽ khàng lên tiếng: "Đã khá hơn chưa?"

"Một chút rồi." - Becky thều thào đáp: "Nhưng em không biết mình phải đối mặt với ông ấy như thế nào nữa..."

Bàn tay Freen vẫn đều đặn vuốt tóc Becky, lời nói nhẹ nhàng tiếp tục: "Không cần gấp đâu, em cứ từ từ thôi. Xuất phát điểm của ba em cũng là ý tốt, chỉ vì cách làm không đúng nên mới làm em bị tổn thương. Trước đây chị và mẹ của mình cũng từng có khoảng thời gian hiểu lầm và không muốn gặp nhau, nhưng khi thời gian qua đi, thứ con người cần nhất vẫn là có thể ở bên cạnh người thân của mình thôi."

"..."

"Chị hỏi em điều này, cũng là điều chị thắc mắc từ lâu rồi?"

"Chị hỏi đi!"

"Chuyện em đồng ý giúp chị mục đích ban đầu là gì? Em đâu phải người lâm vào tình trạng nguy cấp như lời nói dối của em với chị, khi ấy mẹ chị và ba của em còn chưa gặp và áp đặt em vào bản hợp đồng ràng buộc của họ nữa?"

Becky chớp nhẹ mắt hồi tưởng lại cảm giác của mình lúc đó, cô cũng không chắc lắm về lý do khiến bản thân đưa ra quyết định này.

"Vì chị xinh đẹp, trông có vẻ như nó sẽ rất thú vị vì em cũng đang nhàn rỗi...A..." - Becky nói tới đây thì bàn tay đang vuốt ve đầu cô trượt hẳn xuống lỗ tai Becky véo mạnh một cái làm cô kêu lên đau đớn.

"Cho em nói lại đó!" - Freen thoáng trợn mắt nhếch môi cảnh cáo.

"Chị buông tay ra trước đi..." - Becky nhăn mặt vì cơn đau càng lúc càng lớn không có dấu hiệu thuyên giảm.

"Em nói trước đi, nếu không vừa ý chị khỏi mất công bỏ ra." - Freen nhướng mày thách thức.

"Được rồi..." - Becky đảo nhanh tròng mắt, nhanh trí đáp: "Là đồng cảm!"

Lúc này bàn tay của Freen không còn dùng sức nữa, nhưng cũng chưa rời khỏi lỗ tai đỏ ửng lên của Becky, cô thích thú kéo đầu Becky để nhìn rõ hơn khuôn mặt em ấy lúc này: "Nói tiếp đi!"

Becky mỉm cười dễ dàng gỡ tay Freen khỏi tai cô áp luôn nó lên má của mình, đôi mắt yêu thương nhìn vào đôi mắt sâu lắng đang chờ đợi lời nói tiếp theo của Becky: "Em cảm nhận được sự đau khổ và dằn dặt của chị khi biết thời gian qua mình đã vì hiểu lầm và hận thù không đáng với phụ mẫu của mình, hơn hết em cũng rất ngưỡng mộ vì chị được mẹ mình yêu thương như vậy. Nhưng như chị nói, em và ông ấy cần có thời gian lâu hơn, chuyện của em và chị cũng không hoàn toàn giống nhau."

"Bị em phát hiện rồi sao?" - Freen vờ ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, sau này chị không cần vòng vo thế đâu, còn nữa, đừng bạo lực quá, chị nỡ làm đau người mình yêu sao?" - Becky rót những lời đường mật vào tai Freen, đôi môi ấm nóng tìm đến những ngón tay thon dài hôn nhẹ lên trên, bắt đầu màn dạo đầu ngọt ngào kích thích.

"Chị lại có cảm giác giống như đang rơi vào âm mưu của em vậy?" - Freen nhắm hờ mắt lại khi Becky đặt một nụ hôn ngắn lên trán mình.

"Sao lại là âm mưu khi chị là người mở cửa đưa em vào đây?" - Becky bông đùa, thích thú trải những nụ hôn ngắn lên khắp khuôn mặt Freen, ánh mắt thâm sâu ánh lên tia gian xảo, Becky há miệng mút mạnh lên cần cổ trắng noãn của Freen trả thù.

"Này... đêm qua còn chưa đủ hay sao..." - Freen ngượng ngùng thoáng hiện lên hình ảnh ám muội đêm qua giữa họ, cơ thể cô vẫn còn khá mẫn cảm với những động chạm thân mật này.

"Chị cũng nói là đêm qua rồi, giờ sao lại giống nhau được?"

Freen định nói điều gì đó thêm nhưng đôi môi Becky đã đặt lên môi mình ngăn lại, Freen biết giờ phút này cô không có khả năng ngăn được cô gái trẻ với sức khỏe tràn đầy, và một chút đâu đó trong lòng, Freen cũng muốn chiều chuộng trầm mê cùng em ấy.

Becky mỉm cười cảm nhận được Freen đã chấp nhận mình, cô với tay tắt luôn đèn trên bàn, không gian nhanh chóng bị nhấn chìm bởi bóng tối, chỉ còn đâu đó vài âm thanh ám muội kích thích len lõi giữa màn đêm cô tịch.

.

.

.

TBC.

Va phải của nợ - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ