Chap 21:
Tan giờ làm, Freen chạy ngay đến trường học để đón Vivian, nhưng chỉ vừa xuống tới đại sảnh công ty đã nhìn thấy Becky đứng đó chờ sẵn.
"Đừng đứng đó nữa, cô lên xe đi, tôi đưa cô đến trường đón Vivian!"
Suốt chặn đường đến trường, cả hai không nói với nhau lấy một lời cho đến khi chiếc xe của họ dừng lại ở trước cổng trường.
Lúc này, Becky mới chủ động mở lời, đôi mắt lóe lên tia lém lỉnh với ý tưởng xuất hiện trong đầu.
"Baby này..." - Vừa lên tiếng đã nhận ngay ánh lườm liếc hái của người đứng bên cạnh, Becky hắng giọng sửa lại: "Freen, lát nữa Vivian xuất hiện chúng ta hãy tỏ ra thân thiết với nhau hơn đi!"
"Lý do?" - Freen nheo mắt khó hiểu, giọng nói cụt ngủn, cô ta tính bày trò gì nữa đây?
Becky cười xuề xòa: "Tôi và Vivian đã thân thiết hơn rồi, cho nên tôi và cô cũng nên thể hiện tình cảm hơn trước mặt con bé, để Vivian biết chúng ta không phải đóng kịch."
"Tại sao phải phiền phức như vậy?" - Khoanh hai tay trước ngực, Freen không đồng tình lắm với ý nghĩ của Becky.
"Con nít bây giờ khôn lắm, con của cô lại không phải đưa trẻ bình thường, nó còn lanh hơn cả người lớn ấy chứ."
Cái này Becky nói đúng, Freen đã bị lung lay đôi chút, nhưng còn chưa kịp trả lời, bất chợt bàn tay bên cạnh đã nắm lấy bàn tay đang khoanh trước ngực của cô đan chặt trong sự ngỡ ngàng của Freen.
"Chào con gái!"
Không thể chống đối, Freen đành phải phối hợp diễn trò, mỉm cười tươi phụ họa hỗ trợ "bạn diễn".
"Con không phải con gái của cô đâu." - Vivian chau mày không cam, mới ngủ chung với bé con có hai ngày đã muốn đổi cách xưng hô rồi sao?
"Vivian à, đừng như vậy! Mẹ đã dạy con phải lễ phép với người lớn mà." - Freen lên tiếng nhắc nhở khi con gái mình có thái độ không phải với Becky.
Vivian bặm môi bức xúc nhưng lại không dám nói cãi lời mẹ, bé con nhịn xuống ngẩng đầu nhìn lên Becky, nói tiếp: "Con và cô cần nói chuyện riêng với nhau!"
Becky nhún vai, bàn tay đang nắm lên tay Freen buông lơi cho vào túi quần jean của mình làm ai kia có phần hụt hẫng: "Được, chúng ta hãy nói chuyện thật rõ ràng và thân thiện với nhau."
"Hai người..." - Freen nhìn hai người một lớn một nhỏ tiến đến gốc cây đằng trước để nói chuyện, trong lòng không khỏi nảy sinh bất an. Bàn tay chợt đưa lên, cô vẫn còn cảm giác được hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt từ cái nắm tay ban nãy, sự cả gan của Becky không làm cho Freen thấy tức giận, chỉ là một chút bối rối và xấu hổ xuất hiện trong cô, và nó cũng làm cho cô bất ngờ với cảm xúc của chính mình.
Becky nhếch môi rủa thầm sau lưng oắt con miệng còn hôi sữa đang chắp tay sau lưng đi trước mình, ra vẻ cụ non nói: "Mẹ con rất dễ tin người, nhưng con không giống mẹ, cô không dễ dàng được sự đồng ý của con đâu."
Nhưng khi Vivian xoay người quay mặt lại, biểu cảm của Becky đã thay đổi một trăm tám mươi độ, niềm nở khụy gối xuống để ngang tầm với bé con: "Vậy cô phải làm sao con mới đồng ý cho cô và mẹ con kết hôn đây, tiểu bảo bối (tiểu quỷ thì có)?"
Bé con nhếch môi mỉa mai, ngón trỏ bé xíu chỉ lên tròng mắt của Becky: "Từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp hấp dẫn này không phải là lời thật lòng của cô. Cô Apinya nói với con rằng những người có đôi mắt cuốn hút như vậy sẽ không chung tình đâu."
Becky nhìn theo ngón trỏ của bé con đến suýt bị lé luôn, mi mắt chớp nhẹ mấy cái để điều chỉnh lại, nhóc con này đúng là tinh ranh, làm sao lại biết nhìn người kia chứ: "Con không được dạy là đừng tùy tiện đánh giá ai qua cái nhìn đầu tiên sao? Thời gian qua cô đối xử với con có chỗ nào không được tốt?"
"Chính vì quá tốt nên mới không tốt. cô là đang muốn lấy lòng con để thân thiết hơn với mẹ con, cô nhìn con giống đứa ngốc lắm sao?" - Vivian tiếp tục màn lý lẽ của mình.
"Con thông minh như vậy, nhìn không ra chỗ nào ngốc hết." - Đây là lời nói từ tận đáy lòng của Becky. Woa! Tiểu quỷ này thật phi thường! Không biết nên mừng hay nên lo cho mẹ của con bé nữa đây.
"Cô biết vậy thì tự rút lui đi, đừng bày vẽ nữa."
"Con thật ích kỷ đó!" - Becky đã ngồi xổm xuống đưa hai tay lên ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt sâu lắng nhìn vào đứa trẻ, giờ đây đã không còn sự toan tính hay chút giả tạo nào bên trong.
"..."
"Mẹ con và cô thân thiết với nhau con không muốn, con muốn mẹ con phải chăm sóc cho con suốt đời không cho ai có cơ hội được chăm sóc mẹ con hay sao?" - Becky nghiêm túc lên tiếng.
"..."
"Con người cần phải nương tựa lẫn nhau để sống, có thể cô chưa phải người thật tốt và xứng đáng với mẹ con trong mắt của con. Nhưng ở khía cạnh nào đó, mẹ con cũng cần được ai đó để dựa dẫm và được yêu thương giống như con."
"Con..." - Vivian cảm thấy lúng túng với những lời Becky nói, nhưng con bé vẫn bướng bỉnh không muốn thừa nhận nó.
"Được rồi, không còn sớm nữa, mẹ con đang chờ chúng ta kìa."
Becky đứng dậy chủ động kết thúc cuộc trò chuyện này. cô cũng không mong đợi gì nhiều từ Vivian, những lời vừa rồi cũng chỉ là vọt miệng nói ra thôi. Nhóc con này lanh lợi quá đi, không thể quá gấp gáp được.
TBC.