Chap 12: Hẹn hò
"Freen, cô không đi làm sao, trở về nhà làm gì?" - Becky nhìn Freen bước vào nhà sau khi đã đưa Vivian đi học, cô biết cô ấy còn đang lo lắng chuyện con gái mình chưa chấp nhận cô đây mà.
"Hỏi thừa, giờ chúng ta phải làm cái gì đó đi, chuyện ở công ty tôi đã nhờ Apinya, bạn của tôi hỗ trợ rồi." - Freen bực bội đi đến ghế ngồi xuống, bản thân cô còn chưa chấp nhận chuyện có mặt Becky ở đây, nói chi đến con gái cô. Freen lại càng không thể thốt lên lời nói dối rằng Becky sẽ là người yêu của mình trước mặt Vivian. Sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ để lại một mớ hỗn độn to đùng.
"Mắt cô hình như có nếp nhăn rồi kìa!" - Từ lúc nào Becky đã ngồi bên cạnh Freen, khuôn mặt kề sát khuôn mặt đang căng thẳng của cô nàng chăm chú ngắm nhìn, Becky không ngần ngại đưa ra câu đánh giá chọc tức người khác.
"Cô còn đùa được sao? Mau nghĩ cách gì đó đi!" - Freen phát cáu, phần còn vì giật mình đẩy mạnh vai Becky để cô ấy tách khỏi người cô.
"Đầu tiên tôi chân thành cảm ơn vì đã nhận được tiền đặt cọc của "chủ nhân"!" - Trước thái độ nôn nóng của Freen, Becky vẫn rất bình thản lên tiếng.
"..."
"Hãy thả lỏng cơ thể đi, rõ ràng cả cô còn không có tự tin nói rằng tôi là một người yêu hoàn hảo, cô nghĩ một đứa trẻ hay ai khác có thể tin tưởng sao? Con nít bây giờ khôn lắm!"
Cảm thấy Becky nói không sai, Freen dần điều tiết lại tâm trạng của mình, lắng nghe tiếp điều cô gái này muốn nói với mình.
"Thay vì nói dối con bé mà không có được sự tự tin nào, chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau, bắt đầu từ việc hẹn hò và chụp hình thì sao?" - Đôi mắt thâm thúy lóe lên tia tinh ranh nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngờ vực trước mặt.
"Hẹn hò?"
.
.
.
"Cô đúng là quái vật!" - Becky lấy khăn lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán mình, nhìn lại tô mì cay hải sản của Freen đã sắp hết, cô cho luôn miếng củ cải vào miệng thở ra, thậm chí Becky còn ăn chưa được một đũa.
Freen hài lòng uống ly nước mát, để cái lạnh trôi qua đầu lưỡi tuôn vào cổ họng của mình, mọi bực tức coi như tiêu tan theo vị cay này rồi.
"Có cô ăn cay dở thì có, ai là quái vật chứ?"
"Tôi thậm chí còn không có cảm giác vị nó là như thế nào khi mà nó quá cay. Cái này là tra tấn chứ ăn kiểu gì?"
"Gia đình tôi ăn cay rất giỏi, đặc biệt là mẹ tôi. cô như thế đã nói tôi là quái vật rồi, cô còn không đủ tư cách để đứng chung với tôi đó." - Freen lắc đầu đứng dậy bỏ ra ngoài trước, nhưng Becky đã kịp nắm lấy vạt áo Freen ngăn lại, đôi mắt cún con trưng ra: "Tiền đó là để trả nợ, tôi đang bị thất nghiệp."
Nụ cười mỉa trên đôi môi đỏ ửng còn vương lại sau khi ăn mì cay, Freen hướng mắt xuống bàn tay đang nắm lấy vạt áo của mình, hằn hộc ra lệnh, đúng là không thể trông đợi gì từ kẻ vô tích sự này: "Bỏ tay ra tôi mới lấy tiền được chứ!"