Chap 41: Tôi nhất định sẽ làm em rung động
Trái với vẻ mặt vui vẻ và phấn khích của Vivian, tất cả mọi người có mặt ở đây đều không hề thích thú với sự tình cờ này chút nào.
Freen đưa mắt nhìn Isra rồi lướt qua Apinya, hàm ý nói: "Hai người trông thân thiết với nhau hơn rồi nhỉ?"
Isra nhận thấy ánh mắt lung lay của Apinya, liền bước tới lên tiếng: "Phải, chúng tôi đang đi chơi cùng nhau. Gặp ba người ở đây tình cờ thật!"
Becky còn không nhìn ra được ánh mắt hằn hộc của Isra đang lườm mình hay sao, tuy không cố tình nhưng cô cũng không muốn làm người phá hỏng chuyện tốt của họ đâu: "Đã vậy thì chúng ta không nên làm phiền không gian của hai người. Chào..."
Becky còn chưa nói hết ý, ở bên dưới, bé con đã nắm chặt tay Apinya và mẹ mình không rời, nét mặt phấn khích ríu rít nói: "Con muốn mọi người cùng chơi với nhau, càng đông càng vui mà."
Becky tối sầm mặt cứng họng, cô đây vui không nổi rồi, nhưng lại không có lý do chính đáng để từ chối.
Cuối cùng, Apinya cũng đã mỉm cười đặt tay lên xoa xoa đầu Vivian, vui vẻ nói: "Vivian nói cũng đúng đó, chúng ta chơi chung với nhau đi!"
.
.
.
Becky bĩu môi trước ánh mắt hình viên đạn đang lườm mình của cô gái thấp hơn, bàn tay cầm chắc cây súng chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu, miệng thì thầm chỉ đủ mình Isra nghe được: "Chị cạnh tranh với em thì có ích gì, em có lòng dạ tranh giành với chị thứ gì đâu."
"Nhiều lời, tập trung thi đấu đi!" - đứng bên cạnh, Isra cũng đã thủ thế ngắm bắn, mục tiêu là con heo hường to đùng ở phía xa tít đằng kia.
Becky nhếch môi cười thầm, ánh mắt quyến rũ nhìn lại hai cô nàng và một đứa trẻ đang đứng gần đó dõi theo bọn họ, lời nói nhẹ nhàng thốt lên: "Freen, chị muốn em lấy cái gì?"
Freen ngượng ngùng rũ mi mắt xuống, vờ như đang chăm chú nhìn vào đôi giày dưới chân của mình: "Những thứ đó không phải dành cho trẻ con sao, em hỏi Vivian kìa."
Vivian nheo mắt đã ngắm trúng ngay con heo hường mà Isra đã nhìn thấy trước, bé con chỉ tay ra ngay: "Vậy con heo đằng đó đi cô!"
Dù Apinya im lặng không nói gì nhưng trong lòng cũng rất thích chú heo ấy. Cô chỉ hờ hững mỉm cười nhìn bọn họ bắt đầu thi đấu.
Isra nổ lực nhả đạn, rất nhiều phát đã được bắn ra nhưng kết quả lại vô cùng bi quan, chẳng thể tìm đến được đích cô cần. Isra bực bội nhìn sang Becky vẫn đứng thoải mái nhìn Freen, không hề có ý định tranh đấu với mình, cáu kỉnh nói: "Em tôn trọng chị một chút đi!"
Becky lúc này mới quay lại nhìn chị họ, từ tốn đáp: "Em cũng rất muốn nhưng mà chúng ta vốn dĩ không cùng đẳng cấp mà."
"Em..."
ĐOÀNG!
Becky không nhìn Isra nữa, di chuyển nòng súng đến điểm cần ngắm, một phát bắn ra đã trúng ngay mục tiêu.