Chap 45: Tuổi thanh xuân quay trở lại
Đôi mắt mơ màng vì cơn sốt hoành hành, nhưng Freen vẫn có thể nhìn rõ ràng được khuôn mặt của Becky hiện tại. Từ góc độ này từng đường nét ấy đều hiện lên thật tuyệt qua đôi mắt mơ màng ấy. Becky có một đôi mắt sáng, hàng mi dài và cong như cánh quạt lớn, cánh mũi cao thẳng tắp phập phồng hơi thở nhẹ nhàng thoát ra phả vào khuôn mặt nhạy cảm của Freen, còn cả đôi môi đỏ mọng đập ngay trước mắt cô, tất cả đều là tuyệt tác như một bức tượng thạch được điêu khắc công phu. Ngay cả mùi hương nhàn nhạt phảng phất từ cơ thể Becky cũng làm Freen mê luyến, bàn tay bất giác vòng qua ôm lấy cổ Becky để cô ấy dễ dàng hơn bế mình lên phòng.
"Tới nơi rồi!" - Becky dịu dàng lên tiếng.
"Sao cơ?"
"Chị thả tay ra em mới đặt chị xuống giường được." - Becky thích thú giải thích cho Freen hiểu câu nói của mình, đúng như suy đoán của cô, Freen lại xấu hổ nữa rồi kìa.
"Em thích nhìn thấy chị như thế lắm, trước mặt của em chị không cần phải ngại đâu."
"Chị không có." - Freen ho khan mấy tiếng vờ không sao, nhưng thực ra cô đang cực kỳ quê độ và ngượng ngùng.
Becky mở cúc áo sơ mi đầu của mình ra rồi xoắn hai tay áo lên, để lộ hai bắp tay với nước da trắng noãn ra bên ngoài, cô ngồi luôn xuống giường đặt tay lên trán Freen kiểm tra lại thân nhiệt lần nữa.
"Chị nằm nghỉ tiếp đi, em sẽ nấu cháo và lấy thuốc cho chị."
"..."
"Nói cho chị biết một bí mật nhé!" - Becky khẽ cười nhìn một Freen đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường mở to mắt nhìn theo từng hành động và lời nói của mình, giọng ấm áp lên tiếng: "Em có rất nhiều tài lẻ, nhưng bởi vì không có ai để yêu thương và chăm sóc nên cảm thấy rất buồn. Nhờ chị mà em có cơ hội được thể hiện rồi đó, cho nên chị cứ thoải mái đi."
Đến khi Becky đã rời khỏi phòng mà Freen vẫn còn miên man trong dòng suy nghĩ của mình. Càng tiếp xúc cô càng cảm thấy cô gái này không giống như nhũng gì cô đã nhận định ban đầu, Becky không phải là một kẻ hư hỏng hay vô tích sự chút nào mà là một người Freen hoàn toàn có thể dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi hay yếu đuối nhất.
"Không đúng, ấn tượng đầu tiên lúc mình gặp em ấy cũng là như thế này." - Freen ngờ ngợ nhớ ra sự cố khi va phải Becky, đó mới là ấn tượng ban đầu của cô về người con gái này, một người ấm áp và thân thiện, Becky có nụ cười rất đẹp.
Khóe môi nhợt nhạt điểm lên nụ cười nhỏ, thực chất Freen đã từng rất lo sợ khi phải lòng Becky, nhưng hiện tại cô đã có điểm tựa và cơ sở để tiến tới. Nếu Becky lầm đường thì hãy để Freen là người kéo em ấy trở về đúng hướng.
Becky sau một thoáng bất ngờ chợt mỉm cười đưa tay lên xoa xoa mái đầu đang tựa vào vai mình khi Freen ôm cô từ phía sau.
"Em đã nói chị hãy nghỉ ngơi đi mà."
"Chị nhớ em, chị muốn được ôm em như thế này." - Freen có chút nũng nịu đáp, vòng tay ôm lấy eo Becky càng chặt hơn, mùi vị của cháo hòa lẫn cùng mùi hương cơ thể của Becky thật dễ chịu, Freen muốn được tận hưởng cảm giác thế này lâu thêm một chút.
"Bây giờ trông chúng ta mới giống là vợ chồng đó, chị chờ thêm một chút nữa, em sẽ lấy cháo cho chị." - Becky tạm rời khỏi mái đầu của Freen khuấy đều nồi cháo mình đang nấu múc một ít đưa lên nếm thử.
Từng hành động của Becky đều được ánh mắt của Freen thu lại không sót một chút nào, cô mỉm cười cảm thán: "Hóa ra bị bệnh cũng không hề khó chịu chút nào."
"Đương nhiên rồi! Chị được em chăm sóc chu đáo đến thế mà."
.
.
.
"Mấy giờ rồi Becky?" - Freen choàng tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man của mình, nhìn thấy Becky đang ngồi trên ghế, Freen thều thào hỏi. Nhưng đến khi tiêu cự nhìn được rõ hơn, Freen mới phát hiện em ấy vẫn còn say ngủ, ánh mắt ôn nhu dừng lại trên khuôn mặt đó thêm một lúc mới vươn tay ra lay người Becky dậy.
"Chị tỉnh rồi à?" - Becky dụi dụi mắt mình, bàn tay nhanh chóng đưa ra đặt lên trán Freen kiểm tra lại thân nhiệt cho cô ấy: "Hạ sốt rồi này."
"Ừm, bây giờ cũng sắp tới giờ đón Vivian tan học rồi, chúng ta đưa con bé đến nhà mẹ chị..." - Nói đến đây Freen chợt ngượng miệng khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của Becky đang nhìn mình nhắc nhở: "Bất quá sửa lại thành chị thôi, xưng là "Freen" nghe rợn cả gai óc, chị lớn tuổi hơn em đó."
Becky bĩu môi không cam, nhưng cũng không ép uổng Freen làm chi.
"Được rồi, nếu chị đã khá hơn thì chúng ta đón Vivian thôi, hôm nay chúng ta sẽ ăn cơm nhà mẹ vợ luôn." - Becky đứng dậy toan định đi về phòng thay một bộ quần áo khác lịch sự hơn nhưng khi cô vừa nhóm người đã bị bàn tay khác nắm lấy ghì cô ngồi xuống ghế.
"Còn chuyện gì sao?"
Freen cảm giác hai má của mình nóng ran lên khi nói ra điều này: "Em xích lại một chút đi!"
Sau một thoáng kinh ngạc, Becky mỉm cười làm theo lời cô ấy nhích người tới gần hơn, không ngoài dự đoán của mình, Freen đã rướn người tới đặt lên má cô nụ hôn ngắn.
"Cái này là trả công cho em đã chăm sóc chị hôm nay."
"Cái này là đặt cọc thôi phải không?" - Becky nheo mắt cố ý trêu chọc Freen, nhìn thấy ánh mắt cảnh giác của cô nàng, Becky cười phá lên: "Da mặt của chị mỏng thật đó, được rồi, chị chuẩn bị đi, chúng ta sắp trễ giờ rồi."
Freen bối rối đưa tay lên gáy mình vỗ vỗ mấy cái, cô thừa biết da mặt mình mỏng rồi, Becky có cần nói thẳng như thế hay không. Đôi mắt lơ đễnh nhìn lên, phát hiện Becky chưa hề đi và vẫn đứng trước mặt nhìn mình, Freen hóa đá luôn: "Sao em còn chưa đi?"
Lần này Becky nhanh như chớp cúi xuống áp hai tay lên má Freen rồi đặt đôi môi của mình lên cánh môi hơi hé mở, giữ cho nụ hôn lâu thêm một chút mới luyến tiếc rời ra, trên môi nở nụ cười ngọt ngào cùng cái nháy mắt quen thuộc: "Cái này là để cảm ơn vì chị đã khỏe lại. Chị đừng bị bệnh nữa nhé, so với một Freen xinh đẹp và ngoan thế này thì em thích nhìn chị khỏe mạnh hơn."
Freen cảm giác được trái tim của mình lại bị rung rinh nữa rồi, cô thẹn thùng đứng dậy lôi Becky ra khỏi phòng luôn: "Tim của chị dạo này không được khỏe đâu, em đừng nói những lời sến súa đó nữa."
"Em biết là chị thích nghe mà, chị đang cười kìa."
"Không có!" - Freen mím chặt môi ngăn khóe môi hơi cong lên của mình, thẳng tay đẩy Becky ra khỏi cửa khóa trái chốt lại.
"Em mau thay đồ đi!"
"Được thôi!"
Freen đặt tay lên cái má nóng hổi của mình rồi rời xuống lồng ngực đang rộn ràng những nhịp đập mạnh mẽ, tuổi thanh xuân của cô đang trở về thật rồi sao?
"Thật là!"
.
.
.
TBC.